Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Một thoáng hồn hoang.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Một thoáng hồn hoang.   Mon May 02, 2011 7:07 pm

Thoáng cảm xúc qua tiếng đàn của pianist NhaTrang

Một thoáng hồn hoang….

Biết dùng lời rất khó; để mà nói rõ ôi biết nói gì chuyện tình…..

Tình cờ đang “lang thang trên Net” chợt nghe tiếng dương cầm của một người con gái SM ngày xưa… không hiểu bài gì; nhưng khi “bước chân vào cafeshop…” thì mới biết đó là chị NhaTrang… đang ngồi thả hồn vào nhạc phẩm Love story… và bài Biển nhớ…


Pianist NhaTrang…

Quán nhạc có ánh đèn huyền ảo, nhưng hình như còn rộng mở cho bước chân lữ khách khi ghé vào quán; một ly café còn ngun ngút khói bay hòa quyện với khói thuốc đang tan vào hư không của một thế giới huyền ảo không của riêng ai; tiếng nhạc lúc trầm, lúc bỗng, lúc dồn dập… làm cho người nghe đang sống về một thời quá vãng để thấy mình vẫn còn là chính mình… nhớ về cho một thưở học trò còn mang nhiều sắc thái của vô tư nhưng chất chứa nhiều lãng mạn và tình buồn… Tiếng đàn của một “cô nữ sinh” ngày xưa còn mãi đến hôm nay… hình như đây là lúc đêm về tại xứ hoa đèn Đà thành của độ nào, lòng tôi chợt ngẫn ngơ và chăm chú nhìn theo tiếng đàn, cho dẫu là không ồn ào, không sôi động – nhưng đủ ru lòng người nghe vào một cõi thiên thu nào…

Từ một đỏan khúc của Love Story, người nghe như đang nhớ lại cho chính mình của những ngày xưa… rồi bỗng chị NhaTrang quay về với những ngọn sóng mang đầy sắc thái của một nỗi nhớ nhung vô hạn, hình như chị NhaTrang đã đem hết niềm tâm tư sâu lắng của TrinhCongSơn vào với lòng người đang hiện diện và ngay cả những người con đang còn miên viễn tận nơi phương trời nào.. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về; gọi hồn liêu dũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya… Hình như cũng đúng đấy, chị NhaTrang đã đánh động được lòng người với những lúc đêm về nơi miền cát trắng mang đầy cảnh thùy dương xa xăm nào, NhaTrang với những bờ cát trắng… để rồi chị Khánh Hòa đã in hằn dấu chân mình trên bờ cát vô tư và mang đến cho ai những nỗi sầu… nhưng không hiểu vô vọng lắm không ???

Đêm nay – vô tình tôi đang thả hồn vào quán nhạc của chị NhaTrang, cũng giống như ngày nào, cũng mình tôi lang thang trên phố hoài đi vào quán nhạc của chị MinhMông để nhớ về miền trung của một thoáng trầm lắng nhất của mình… Hôm nay cũng thế, bước chân tôi cũng lang thang trên phố Net Saomaidanang để tìm lại chút dư âm của những ngày xưa, giờ cũng đã khuya lắm… một quán nhạc đèn mờ còn mang chút huyền ảo chứa đầy những ngọn sóng dạt dào để thương về cho những người bạn cũ ngày xưa đâu rồi…



Người nghệ sĩ từ từ bước vào như dẫn dắt người nghe vào một không gian tĩnh mịch và du dương như chưa thấy được những tháng ngày xưa cũ; khói thuốc vẫn theo hồn ai bay vào tan loãng, giọt đắng nào còn đọng lại trong tôi để làm cho mình về với những hoài niệm của thưở nào, bên những ánh đèn mờ ảo như dẫn ai vào một cõi thiên thai, tiếng nhạc cất lên… bay theo làn khói như ru vào lòng người nghe với những huyền thoại của chính mỗi con người, một chuyện tình mà ai ai cũng có, với những tà áo trắng ngày xưa trước cổng trường như đang chờ ai, một rừng áo trắng trong nắng chiều buồn bã, cái nắng vô tư của những ngày xưa như còn mãi đọng về với đêm nay để cùng nhau ru hồn người nghe vào trong những kỷ niệm yêu thương ấy, áo trắng, nắng chiều… chị đã ru hồn mọi người về với dặm ngàn tận miền NhaTrang thương nhớ nào đó, tất cả chỉ là mộng mơ, tất cả chỉ là huyền ảo mà thôi – cho dẫu thế - nhưng tiếng đàn cũng đã dẫn đắt mọi người trong đêm đen huyền diệu ấy cứ ngỡ chính mình còn in dấu chân trên bờ thùy dương ngày nào ??? – Tôi không hiểu tại sao chị NhaTrang cứ mãi ru hồn ai vào tình khúc Biển nhớ để cứ mỗi người trong hội quán đêm nay cứ đi hoài đi mãi in hằn trên cát của bờ biển mà nhớ về cho mối tình xưa còn mãi dặm ngàn…



Không hiểu chị NhaTrang đã quay về với bờ cát dài NhaThành để nhớ về cho cuộc tình nào đó, nhưng riêng tôi, đêm nay, tôi cũng vẫn in dấu chân tôi trên bờ biển Mỹ Khê của ngày nào – kẻo sợ rằng xa đi Đà Thành thân yêu của tôi, thì tiếng gọi dặm trường nào đó cứ mãi vẫy gọi thì làm sao tôi lại quay về… khuya lắm rồi, nhưng tiếng đàn chị NhaTrang vẫn chưa dứt hẵn, chị cứ gọi hoài cuộc tình trên biển vắng đêm nay; không giống như đêm nào trong lữ quán của SM MinhMong với bản nhạc nhớ về mảnh đất thần kinh… để rồi cuối cùng – hình như tôi cũng như người ca sĩ diễn tả phải đành nói lên: Tôi vẫn còn thương… Khác với đêm nay, bước lang thang của tôi lại ghé vào lữ quán của chị NhaTrang với liên khúc tình ca Biển nhớ… mà lòng tôi lại tràn ngập về cho những tà áo bay bay trong chiều của những ngày ấy xa rồi phải không ? Người chị ấy, đúng hơn người nghệ sĩ ấy, của lữ quán ấy trong đêm nay, một khoảng không mang tính huyền ảo đã đưa những lữ khách hiện diện quay về với chuyện ngày xưa cũ. Trong ánh đèn mờ, với cây thông noel còn nhấp nháy bên cây đàn như làm tăng thêm hồn nhạc của con người nghệ sĩ để những người nghe còn mãi chú ý và thổn thức cho chính mình. Chị không nói, không hẹn hò, nhưng chị NhaTrang đã đưa những lữ khách đêm khuya này vào một cõi xa xăm nào, một không gian trầm lắng chứa đầy những kỷ niệm khó quên trong mỗi con người, một bản liên khúc đã ru lòng người nghe… chỉ chừng ấy thôi, chỉ bản nhạc bình thường ấy thôi nhưng qua làn khói thuốc chua xót của đời mình, ai cũng đang thả vào mây ngàn để được thấy một cõi đi về của ngày xưa…

Tiếp theo đó, chắc chưa hết, người lữ khách còn được nghe một ca khúc của một ca sĩ SaoMai nào đó cũng trong tập dài chàng Trịnh: Xin còn gọi tên nhau, chợt nhiên tôi nhớ lại giọng ca của chị HồngNhung ngày nào ở sân trường đầy nắng kỷ niệm 50 năm; nhưng đêm nay, sau khi chị NhaTrang ru hồn những lữ khách đi về tận miền cát trắng nào đó thì giọng ca ai đó đã nhắc lại xin đừng quên, để ngàn sau tất cả những người con SaoMai còn gọi được tên nhau trong tình thân thiết; những người con gái SaoMai độ nào và hôm nay mà tôi được chiêm ngưỡng từ những nhạc phẩm: Một cõi đi về (HồngNhung-50 năm sân trường) đến giọng ca ai oán và réo gọi Thương về miền Trung của QuangLê đến tiếng đàn du dương của chị NhaTrang… và ai đó trong bản: Xin còn gọi tên nhau (Đại Hội LTQĐ)- Tất cả như làm cho những con người nơi đây trong đêm khuya cứ để cho hồn mình tự bay bỗng nhưng chưa tan lõang vào chốn ký ức ngày xưa nào…



Qua cũng ánh đèn ấy, không gian trầm lắng ấy, cái gì cũng thế… bản nhạc chị NhaTrang vừa trình bày cũng đã được chấm dứt… chợt nhiên trong tiếng vỗ tay tán thưởng – ai ai cũng chợt quay về với thực tại trong những cơn mê chưa dứt; chị mỉm cười rời khỏi cây đàn với nụ cười duyên – nụ cười hồn thơ của một người con gái hôm nay không còn tà áo trắng nữa mà nụ cười của một nghệ sĩ qua tiếng đàn dương cầm trong đêm nay; tiếng vỗ tay chưa dứt khi chị bước khuất ra khỏi “màn hình” rồi mất hẵn như làn khói bay trong đêm huyền ảo này – dư âm của bờ cát trắng nào đó như còn đọng lại trong mỗi lữ khách: Hôm nao em về, bàn tay buông lối nhỏ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên đây hoang vu… Ngày mai em đi…. Đúng thế, nỗi sầu còn mãi dâng lên trong hoang vu của những lữ khách trong hội quán hôm nay, nhưng hồi nãy đây thôi “những dấu chân ai còn in hằn trên cát” và đừng cho những chớp bể mưa nguồn xói mòn đi mất, đừng cho thời gian cứ mòn mỏi ngóng chờ và quên đi những kỷ niệm sâu lắng… phải không chị NhaTrang….

Trời đã khuya – đêm tối trời, chỉ còn những vì sao lấp lánh ngoài kia, tôi bước ra khỏi lữ quán của chị, trên đường về cho dù dấu chân chưa in lại kỷ niệm này trên con phố vắng, nhưng tự nhiên tôi cứ mường tượng: lại thêm những dấu chân in dài trên bờ cát biển với những cơn sóng dạt dào, những cơn sóng còn mãi réo gọi lòng ai như hôm nào Quang Lê gọi mãi người xưa quay về với miền Trung thương nhớ… hôm nay, đêm nay bước chân tôi rời xa quán nhạc của chị NhaTrang nhưng bản tình ca Love Story và bài Biển nhớ cứ vương vấn bên mình, đến nỗi trên từng bước chầm chậm, tôi còn nghe rõ: Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nữa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương………

Biển nhớ...
Nhạc: TrịnhCôngSơn - Trình bày: ca sĩ KhánhLy


NguyenNgocHai.
Đêm nhớ về lữ quán …

_______________________________________

(Những comment của bạn bè.... )

Gửi: Hai 6 07, 2010 7:39 pm Tiêu đề:
Lữ quán chị Nha Trang chỗ mô rứa chỉ cho MH vào thưởng thức với !!!
Nì , bộ a,..sư đệ N.H muốn độc quyền lữ quán chị Nha Trang hả? a.NH là vua sao? Như rứa thiệt không... công bằng tí mô cả!!! Đúng không chị Khánh Hòa hè.

Tốt nhất biết thì nhớ chỉ dùm với !!! C.ơ a.NH hí.

monghoai.


________________________________________

Gửi: Hai 6 07, 2010 10:29 pm Tiêu đề:
Út Hoài ơi!

Vì đêm tối, NH đang lang thang một mình "trên phố Net" nghe tiếng nhạc xập xình là vào đại đấy thôi chưa để ý "address of cafeshop" là gì cả... để út Hoài ngủ ngon đi đã - ngày mai rãnh rổi NH sẽ đến lại "con đường qua anh đi" tìm lại Address rồi phone cho út Hoài cùng đi chơi...

Quán nhạc của chị NhaTrang tình tứ lắm đấy, mờ mờ ảo ảo thấy cũng hay hay...

Ngủ ngon đi út ơi...

NNH.

________________________________________



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng hồn hoang.   Mon May 02, 2011 7:14 pm

Giết người trong mộng...
Tiếng đàn pianish: KhanhHoaNhaTrang...


(Đoạn Clip này SMDN tặng cho bài viết Một thoáng hồn hoang...)
____________________________________________

Gửi: Năm 7 01, 2010 9:37 am Tiêu đề:

Chị Khánh Hòa không phải là sát thủ chuyên nghiệp cho nên người trong mộng vẫn sống nhăn.

ThuSinh.
_________________
Trói gà không chặt!
Nếu không thi đỗ thì chưa hà rầm.


_____________________________________________

xin truy cập: http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3328

NNH...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Một thoáng hồn hoang.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến