Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nguyễn Sơn – Cõi tình mộng ấy bay qua chốn nào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Nguyễn Sơn – Cõi tình mộng ấy bay qua chốn nào   Tue Mar 14, 2017 10:06 am

Bài Cảm nhận về cho một hồn thơ – Thi nhân Sơn Nguyễn

Nguyễn Sơn – Cõi tình mộng ấy bay qua chốn nào

Chúng tôi được hân hạnh diện kiến với nhiều thi nhân và thi nữ trong Nhóm ThiVănViệt nói riêng và những người nghệ sĩ tại thành phố này nói chung – có lẽ ai ai đều cũng có một tâm hồn thi ca và nghệ thuật nhằm phục vụ cho đời và cho cuộc sống này thêm phần thi vị..

" />
" />" />
   Thi nhân Nguyễn Sơn (Sơn Nguyễn)

Nếu bài Cảm xúc đầu tiên về cho người thi nữ Diệu Vương Quỳnh Châu (HuỳnhChâuĐỗ) với bài viết: DieuVuongQuynhChâu-Một phiếm tình chưa trở lại; rồi sau đó chúng tôi như đã bị cuốn hút vào nhóm ThiVănViệt với những con người thi ca – càng đọc thấy càng nhận thấy một cái gì đó như có phần lãng mạn và lôi cuốn hồn tôi vào một cõi xa xăm nào đó qua lời thơ và có khi cả tiếng hát, và có khi cả những hình ảnh – con người và những dòng thơ, áng văn như thế - để rồi càng ngày cái cảm xúc nó chợt mãi cứ dâng trào trong tôi. .. . có lẽ cũng nhìn lại cho một quá trình qua những bài viết cho nhiều người riêng trong nhóm ThiVănViệt mà chúng tôi cũng đã thực hiện. .. với những bài:

- DiệuVươngQuỳnhChâu-Một phiếm tình chưa trở lại
- NgaVũ-Bước chân gọi cuộc tình
- DiệuVương-Niềm cô lữ với bóng đêm
- HoàngThanhTâm-Lối mòn còn mãi những thi ca
- HồTinhVăn- Còn mãi một chuyện tình
- ÁnhTuyết-Còn mãi những áo trắng thơ ngây
- PhạmThanhThủy-Màu hoa phương đi vào cõi thi ca
- HươngDươngThanh-Còn lặng dấu một chuyện tình
- HàThanh-Chuyện tình còn mãi thắm lòng duyên trao
- Maria LoanLoan Saigon-Miền Trung thương nhớ với màu tím hoa sim
- Maria LoanLoan Saigon-Người con yêu đất Việt
- Maria LoanLoan Saigon-Còn mãi nắng sân trường
- HoàiHương-Một nữa hồn thơ bỗng lặng buồn
- ThưTrần- Hồn thơ còn mãi niềm say đắm
- Bài cảm nhận cho Thi tập: Khoảnh khắc Mùa Xuân (PhạmThanhThủy)
- Bài Cảm nhận cho Thi tập: Nỗi nhớ một Vần thơ. (Nghệ sĩ HoàiHương)
- Bài Cảm nhận và Mở đầu cho Thi tập: Chiều Tím trên đồi (Thi nữ ChiềuTím)
- Dạ khúc-Một thưở trăng ngàn trong kỷ niệm (viết về thi nhân Victor Nguyễn)
- ThuỳTrang-Chiều Tím ngắt cả một dòng sông
- TườngVy-Lời thơ tựa lấy cõi hồn mong manh
- Victor Nguyễn-Hồn thơ còn cứ mãi hoang du
- LêPhú-Trắng bay mờ nhân ảnh
- HuyCận@-Nhớ về một thưở trăng sao xa rồi
- TràTrungTrực-Biển đời còn mãi mênh mông
- Và đặc biệt một bài viết Cảm nhận cho những thi nhân trong tuyển tập: Rồi Đá Cũng Nở Hoa – 12 nhân vật…cũng như còn nhiều bài khác viết chung.

Và cho đến hôm nay – có lẽ những vần thơ say đắm và cứ bình lặng trôi đi như những làn mây cứ vô tình bay bay về núi – phải nói qua những thi phẩm của thi nhân Sơn Nguyễn, chúng tôi cũng đôi khi đã lặng nhìn trong cuộc sống này về cho anh, những lần ảo ảo (thấy anh trên trang Cộng đồng Fb) cho đến cái thực tiễn khi gặp anh lần đầu tại Hội quán của chị Nga Nghiêm, hay những lần Nhóm ThiVănViệt Ra Mắt một tác phẩm nào đó, có lẽ không phải vì thân hình vạm vỡ của anh đã làm cho nhiều người say đắm, không phải vì một nét mặt duyên dáng trong cái phong trần gió sương giữa trần đời này – mà chúng tôi hình như nhận thấy trong tâm hồn anh(qua sự tiếp xúc và lời nói) ở nơi con người anh  đã thể hiện một cá tính mềm mỏng và đáng yêu như những vần thơ mà chính anh đã sáng tác vậy….

Cũng như bao nhiêu thi nhân và thi nữ khác, có lẽ trong tâm hồn của anh Nguyễn Sơn còn có một một đôi chút lãng mạn nào đó mà bất cứ một ai khi được chiêm ngắm với anh qua những thi phẩm mà anh đã sẻ chia – cũng như bao nhiêu với hồn thơ khác – chúng tôi nhận thấy trong anh đôi khi còn có một chút nào đó uyển chuyển và mềm mại như một làn điệu của một dãi tơ hồng đang tung bay nhẹ nhàng theo điệu múa của con người vũ nữ, nét thơ uyển chuyển trong tư duy, mềm mại theo một lối suy tưởng. . . có lẽ với những tư duy thơ phú của anh nó thật ra khác hẵn với một thân hình lực lưỡng trai hùng như thế - nếu nói về một đấng quân minh phu tử - anh là một điểm tựa cho rất nhiều người, nếu nói về thi phú hồn thơ – thì sẽ thấy trong anh có một làn điệu mềm mại và êm ái nhẹ nhàng… chừng đó thôi – nếu ai nhìn sơ qua một cách khách quan trong con người của thi nhân Nguyễn Sơn thì chắc chắn là sẽ khác hẵn trong anh với một tâm hồn mang nặng những tư duy đa sầu đa cảm – anh cũng có đôi khi mơ mộng – biết nhìn làn mây bay, biết thấu hiểu những giọt mưa và đôi khi anh đứng lại dưới một bóng ngã cuộc đời mà nhìn về cho những tà áo dài phất phơ nhẹ nhàng trong gió hú… .

NHƯ GIẤC MỘNG.
Em đây cứ ngỡ bóng Hằng Nga
Trước mắt mà sao lại quá xa
Cứ thế nhìn ngang rồi tiếc quá
Cô đơn lủi thủi bước về nhà.
Bên hiên trăng sáng gió vi vu
Vội vã rồi ôm kiếp ngục tù
Chắng nhớ bao đêm non giấc ngủ
Giờ đây chỉ muốn một lời ru.
. .. . . . .  . . . . . . . . . . . . .

(Sơn Nguyễn)

Nếu một giấc mộng nào đó cũng đã qua đi – có lẽ trong cơn mơ của thi nhân chắc hẵn sẽ còn vương một chút nắng nào đó bên thềm hoang dại, và cũng có lẽ để nhớ về cho những ngày xa xưa qua rồi – nhà thơ Sơn Nguyễn vẫn còn định hướng cho mình hôm nào trên phố vắng để mà nhớ về cho một chiếc bóng tương tư. . .. Nỗi niềm tương tư ấy có thể khi sáng tác ra thi phẩm Như Giấc Mộng – mà anh đã muốn gửi vào đó như một giấc chiêm bao tự ngàn trong khoảnh khắc – để rồi sẽ làm cho anh nhớ mãi. . . Mộng cõi đời – hay cơn mộng phong trần ai oán ? Để rồi tác giả muốn lên tận mây trời để đòi bắt cóc tiên nữ Hằng Nga ? Cái nợ trần ai mà tất cả mọi người thi ca đều có một con đường mơ và đi tới – nhưng ở đây chính anh cũng đã có một ước nguyện là muốn làm một quân phu của chị Hằng. . . ánh trăng khuya lấp lèm sau khung cửa, hỏi có ai đây chỉ cho ta lối về  !!!... Có lẽ qua thi phẩm – tác giả muốn nói lên cho chính nỗi ưu tư của chính mình – và cũng muốn thả hồn đi hoang cũng cho mình một chút hoang vu. . . . Tưởng bóng nguyệt  như người em thôn dã – Cao vời vợi lên hoài chả thấy bóng em đâu – Làm anh thương nhớ âu sầu, Nghìn năm lẽ bóng qua cầu tương tư (NNH)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Chính nụ cười em hồn lẩn quẩn
Sân nhà ngủ gục biết bao lần
In sâu thưở ấy giờ vương vấn
Để nửa đời nay tự nợ nần.
Thưở ấy bên nhau cũng một đường
Sao giờ lẻ bóng giữ tư tương
Hôm nào phố nhỏ giờ hai hướng
Lững thững chiều buông lại vấn vương.
Ngày mai giá được phép thần thông
Bắt cóc Hằng Nga thoả nặng lòng.
Quyện chặt bờ môi như giấc mộng
Hồn bay một hướng tự chung dòng.

12/3/2017
Sơn Nguyễn. (Như Giấc Mộng)

" />" />" />

Có lẽ trong lĩnh vực thi ca, nhiều nhà thơ như muốn mượn lấy vài lời thơ để nói lên tất cả cho mình những nỗi niềm – khi ngồi một mình nhà thơ bất cứ - sẽ tự sự qua những lời thơ giống như đang tự nói với chính mình, tự tình với chính mình và cũng vui buồn với chính mình, thơ ca chính là những nỗi niềm tự sự và thơ ca cũng chính là những lời nói với chính cõi lòng – cũng như bao nhiêu nhà thơ khác, anh Nguyễn Sơn cũng đã ở trong một cái phạm trù khuôn phép ấy, chính anh cũng đã gói gọn trong một quỹ đạo ấy và chính anh cũng đang chạy trên một vòng tròn ấy – thế mới là thi ca và như thế thì mới chính là nhà thơ.. . nếu chúng ta đã đọc nhiều (thật nhiều bài) trong nhiều thi phẩm của Tủ sách ThiVănViệt nói riêng hay là về lĩnh vực thi ca nói chung, thì chúng ta sẽ thấy đó là một phạm trù – là một khuôn khổ mang tính tự nhiên như thế - dẫu biết rằng thi ca và văn chương là một lĩnh vực, một khía cạnh bao la và mênh mông – nhưng nếu mênh mông quá, thì thi phẩm đó sẽ không còn là một thi phú nữa – má chính trong cái bao la ấy – sẽ làm cho bài thơ của mình sẽ lạc lõng và chưa có một cái hồn – cuối cùng thì sẽ vô vọng – nhưng cái khác ở đây – cũng như bao nhiêu nhà thơ khác, thi nhân Nguyễn Sơn chỉ gói gọn cho mình ngay chính trong một phạm trù như thế trong thi phẩm của mình – đặc biệt với ÂM THẦM của Nguyễn Sơn – chúng tôi nhận thấy đó là một lời tự tình tuyệt hảo . . . mà có lẽ hôm nay khi lướt qua với sự vô tình – đã làm cho chúng tôi tự nhiên chú ý đến những câu, từ - mà đó cũng chính là những đáp số hay là lời giải đáp mà thi nhân Nguyễn Sơn muốn nói.. .

Với thi phẩm này – có lẽ đây là lần thứ ba mà chúng tôi đã bắt gặp như thế đấy – khi chúng tôi chú ý đến phía sau các dấu chấm câu (thật bình thường) có lẽ đó chính là những cái đáp số của một câu văn muốn hỏi. .. . Chẳng hạn như Vắng tanh, trong một mình đón nhận; Phong ba thì trong những chiều buông; Ngậm ngùi khi nhìn bên thềm hiên ráng nắng; hay Nghẹn lời khi thấy làn mây giăng ..v…v. ..  . .  và có lẽ với thi phẩm ÂM THẦM – chúng tôi không thể đành lòng chẻ đôi hay chẻ ba ra để mà trích – mà chúng tôi muốn đăng lại nguyên văn như thế, để cho người đọc có thể cảm thụ được một hồn thơ cũng như chính chúng tôi vậy !!!

Lối đi giờ khác lối về
Một mình đón nhận ê chề. Vắng tanh.
Nắng trưa xúm xít vây quanh
Chiều buông thì lại chòng chành. Phong ba.
Tiếc thầm một thưở hôm qua
Nhón chân níu kéo bay xa mất rồi.
Choàng tay kề cận chỗ ngồi
Bên hiên ráng nắng mình tôi. Ngậm ngùi.
Hôm nào kề cận chung vui
Mây giăng màu xám lui cui. Nghẹn lời.
Ước gì cái thưở chào đời
Vòng tay Cha Mẹ thảnh thơi ngọt ngào
Ước gì nghe mãi ca dao
Để quên cay đắng chực trào trong tâm.
Xuân vừa sao lại lạnh căm
Hai tay bó gối. Âm thầm. Chẳng ai.

12/3/2017
Sơn Nguyễn (ÂM THẦM)

Nếu một thi phẩm ÂM THẦM mà chúng tôi vô tình bắt gặp và có những cảm nhận trên trang nhà Cộng đồng Facebook, hay là tác giả cũng đã cho vào Tủ sách ThiVănViệt, hay là đăng vào Những Áng thơ ca, hoặc là cũng đã có một vị thế trong Thi Ca không biên giới – thì ở đây chúng tôi cũng lại nhìn thấy được một thi phẩm khác – Ước Thèm. . . cũng của chính tác giả Sơn Nguyễn mà chúng tôi đã được mạo muội diện kiến…

Nếu Ước Thèm là một thể loại thi ca lục bát – mà chúng tôi cứ chầm chậm và chiêm ngắm qua từng lời thơ – từng làn điệu – từng câu chữ thì có lẽ chúng tôi cũng như đang thưởng thức một tình khúc Bolero vậy… Nếu một lần nào đó khi chúng tôi nghe qua nhạc phẩm Hoa Cài Mái tóc từ một ca sĩ nào đó – hay là những tình khúc Bolero của Lam Phương, Anh Bằng, Châu Kỳ hay Hồ Đình Phương – thì có lẽ thi phẩm Ước Thầm của thi nhân Nguyễn Sơn mà chúng tôi đang được chiêm ngắm – có lẽ chúng tôi cũng như đang nghe lại bản tình ca mang tựa đề Xóm Đêm của Phạm Đình Chương vậy – hay là chúng tôi như đang nghe lại một tình khúc Nữa Hồn Thương Đau do NgọcLan hay là chính người nghệ sĩ đa sầu Hoài Hương đang hát ngay chính trong tụ điểm nhà hàng tại Sacramento CA vào một đêm mưa gió vậy !!! Tại sao chúng tôi muốn ví von như thế từ một bài thơ để đi qua một lĩnh vực âm nhạc – BỞI VÌ trong thi phẩm Ước Thèm của tác giả Nguyễn Sơn đang có những ngôn từ như: Tả tơi – lạnh tanh – Vết thương. . . – quá khứ nhẹ nhàng – lệ cứ tuôn trào – bao đêm – bên thềm xót xa – còn đó phủ phàng quanh đây. . .. . . và cũng còn nhiều từ khác nữa – ngày hôm sau – khi thi phẩm này được đăng đàn trên trang Cộng đồng Fb, thì chúng tôi cũng đang ngồi đây và nghe lại một số tình khúc để giải sầu đánh tan đi thời gian trống vắng – tự nhiên chúng tôi nhận thấy với hai lĩnh vực thi ca và âm nhạc…. sao mà có một chút gì đó tương phùng và se duyên với nhau – từ đó chúng tôi cũng có nhiều cảm xúc như muốn bay bỗng lên cao, để rồi tự mình nhận thấy: . . Ước Thèm môi chặt thật lâu - Chiếu hoa loang lỗ một màu ái ân - Ước thèm lối nhỏ bước chân- Những đêm trăng sáng tần ngần bên nhau. – Thế mới biết Thi và nhạc đã có một chút gì đó giao duyên mà vai trò của người độc giả cũng đã có nhiều cảm xúc để viết thành những cảm nhận như vậy. .. . (Ở đây – chúng tôi cũng muốn giữ lại nguyên tác của thi phầm này của tác giả Nguyễn Sơn)

ƯỚC THÈM.
Nói gì lỡ bước sa chân
Ê chề cay đắng vạn lần. Tả tơi.
Héo hon phải nở nụ cười
Hài lòng tất cả mọi người xung quanh.
Đêm về một góc lạnh tanh
Ngồi xem lại vết thương lành hay chưa?
Nỗi buồn che phủ nắng mưa
Lắm khi cứ ngỡ thải thừa thế gian.
Mặc hồn cứ thế rong hoang
Ngược tìm quá khứ nhẹ nhàng hôm nao.
Tủi thân lệ cứ tuôn trào
Bao cơn gió lạnh ùa vào với em.
Nhúng chàm đã lỡ. Bao đêm
Một mình lẳng lặng bên thềm. Xót xa.
Xác thân đã của người ta
Hồn thì trượt dốc đi xa quá rồi.
Giờ đây phận gái bèo trôi
Muốn tìm một thưở. Thôi rồi còn đâu?
Tương lai nhuốm nhuộm đen màu
Vương làn tóc mượt nỗi sầu đời ban.
Muốn buông. Quay lại. Lỡ làng
Vết trầy còn đó phũ phàng quanh đây.
Ước thèm một giấc ngủ say
Sao cho quên cả những ngày hôm qua.
Ước thèm lời nói người ta
Hôn làn tóc rối cài hoa trên đầu.
Ước thèm môi chặt thật lâu
Chiếu hoa loang lỗ một màu ái ân.
Ước thèm lối nhỏ bước chân
Những đêm trăng sáng tần ngần bên nhau.

12/3/2017
Sơn Nguyễn.

Yêu đương và cảm xúc – đó chính là một trạng thái trong thi ca mà bất cứ người thi nhân nào cũng phải có – và cho đến giờ phút này – có ai đó – hoặc chính ngay cả anh Nguyễn Sơn có giải nghĩa được hai ngôn từ đó không – Nó là cái gì - ở vào trạng thái nào – từ ghép hay là từ láy – một mỹ từ trong cú pháp tiếng Việt hay một ngôn ngữ nào trên cái nhân gian này – để rồi Có ai giải nghĩa được tình yêu ??? đó là một câu nói bất hủ mà chính nhà thơ Nguyễn Bính đã nói lên trong một tâm trạng bế tắc trong thiên tình sử với nguồn thi ca của Người…. để rồi hôm nay – một khi mà Dường Như Cay Đắng Vừa Rơi Cạnh Mình của tác giả Nguyễn Sơn cũng phải thố lộ trong một câu chuyện lòng mà chính anh cũng đã nói: . . .  Cớ sao cứ mãi mong chờ - Màn đêm buông xuống bơ vơ. Rập rình. - Hai tay giữ chặt cuộc tình - Để rồi lẳng lặng ôm hình người ta.- Nghĩ suy ai hứa. Sẽ là - Bình minh gió cuốn đi xa mất rồi.. . Và cũng có lẽ tại sao chính tác giả Nguyễn Sơn cũng đã thốt lên như thế khi hỏi về trong lòng một câu chuyện lòng – không biết tác giả Nguyễn Sơn khi về nhà có Đập vỡ cây đàn hay không??? Khi mà người trong bài nhạc đã cất công lên tỉnh để học đàn – nhưng đến khi đàn được – thì về nơi chốn cũ ngày nào “người xưa” cũng đã Sang  Ngang rồi…. Nhưng có lẽ ở đây tác giả Nguyễn Sơn thì không đàn địch tình tang  mà anh chỉ lặng ngồi buồn trông xa và nhớ. .. . Nhớ nhung trông ngóng một lời - Dường như cay đắng vừa rơi cạnh mình.- Bên hiên trăng cũng lặng thinh - Còn ta quay quắt cái nhìn xa xăm. (Nguyễn Sơn)

" />" />
Thi nhân Nguyễn Sơn cùng với Nhóm Thi ca ThiVănViệt - SG

Chính vì vậy – một hồn thơ của Nguyễn Sơn, khi chưa cất lên câu đầu của tác phẩm khúc tình ca của Đỗ Lễ… thì “người xưa” cũng đã Sang Ngang mất rồi – hay là một khi anh không phải là người lên tỉnh học của cái thưở trai tráng xa xưa nào đó – mà anh chỉ lặng lẽ một mình ở lại chốn quê nhà mà: . . .  Hai tay giữ chặt cuộc tình - Để rồi lẳng lặng ôm hình người ta. . .  (Thi phẩm cũng xin để nguyên văn…)

DƯỜNG NHƯ CAY ĐẮNG VỪA RƠI CẠNH MÌNH.
Rứt ray cũng chuyện hôm qua
Khi em đành đoạn qua nhà của ai?
Rứt ray chuyện cũ chửa phai
Bên thềm còn đó hương nhài tóc mơ.
Cớ sao cứ mãi mong chờ
Màn đêm buông xuống bơ vơ. Rập rình.
Hai tay giữ chặt cuộc tình
Để rồi lẳng lặng ôm hình người ta.
Nghĩ suy ai hứa. Sẽ là
Bình minh gió cuốn đi xa mất rồi.
Nhớ nhung trông ngóng một lời
Dường như cay đắng vừa rơi cạnh mình.
Bên hiên trăng cũng lặng thinh
Còn ta quay quắt cái nhìn xa xăm

11/3/2017
Sơn Nguyễn.

Nếu Cố nhạc sĩ Anh Bằng đã có một sáng tác tuyệt diệu: Anh Còn Nợ Em – thì hôm nay có lẽ chúng tôi cũng có chút xíu Cảm xúc với thi phẩm NỢ EM – NỢ MÃI – CUỘC ĐỜI NỢ EM. Mà anh đã cảm tác lên như thế. Nếu hai nội dung từ một ca khúc đưa qua với một thi phẩm thì có lẽ theo chúng tôi cảm nhận được nó đã có một đôi nét giống nhau như thế nào !!! – Nếu Cố nhạc sĩ AnhBằng viết:  Anh còn nợ em công viên ghế đá, lá đổ chiều êm, hay anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm . . . thì hôm nay thi nhân Nguyễn Sơn đã còn Nợ Em với: . . .  Nợ em một thưở mộng mơ - Nụ cười giữ mãi lại chờ lại mong - Từ ngày ngăn cách con sông - Hình hài vẫn khắc nặng lòng như xưa. - Nợ em lối nhỏ nắng trưa - Mái hiên vừa đủ cơn mưa hôm nào - Hẹn hò mỗi tối bên rào - Quyện chung hơi thở ngọt ngào bờ môi. - Nợ em vẫn một chỗ ngồi - Vu vơ nhìn trộm bồi hồi. Vu vơ- Cạnh nhau cứ để em chờ - Để em dệt mộng từng giờ. Miên man. . .

Nếu người cố nhạc sĩ đã nói Nợ em dòng xưa bến cũ và nợ một con sông êm đềm – thì ở đây tác giả Nguyễn Sơn cũng đã nói: Nợ em lối nhỏ nắng trưa – Nợ em vẫn một chỗ ngồi – Nợ em giấc mộng rong hoang – Nợ em từng nụ mai vàng – Nợ em lời hứa bên sông – Nợ em tình nghĩa yêu thương – Nợ em hai chữ lỡ làng. . . . Cái nợ của người cố nhạc sĩ ngày xưa – và cái Nợ của tác giả Nguyễn Sơn hôm nay chung quy là chỉ có một cái Nợ Tình yêu mà khi hai con người yêu nhau và không vần thề non hẹn ước – bởi vì trong tình yêu – lúc nào cũng là một cái nợ - trong tình yêu vẫn còn có nhiều cái nợ tình để hai người cùng nhau xây dựng một niềm hạnh phúc trong nhau mà thôi


NỢ EM. NỢ MÃI. CUỘC ĐỜI NỢ EM.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nợ em một thưở mộng mơ
Nụ cười giữ mãi lại chờ lại mong
Từ ngày ngăn cách con sông
Hình hài vẫn khắc nặng lòng như xưa.
Nợ em lối nhỏ nắng trưa
Mái hiên vừa đủ cơn mưa hôm nào
Hẹn hò mỗi tối bên rào
Quyện chung hơi thở ngọt ngào bờ môi.
Nợ em vẫn một chỗ ngồi
Vu vơ nhìn trộm bồi hồi. Vu vơ
Cạnh nhau cứ để em chờ
Để em dệt mộng từng giờ. Miên man.
Nợ em giấc mộng rong hoang
Bên hiên gà gáy lang thang một mình.
Đêm qua héo hắt bình minh
Quầng thâm đôi mắt nét xinh úa tàn
Nợ em từng nụ mai vàng
Xuân về một thoáng ngỡ ngàng Xuân qua.
Để giờ ráng nắng chiều tà
Hoàng hôn buông vội phôi pha má hồng.
Nợ em lời hứa bên sông
Để cuộc tình lỡ. Ngược dòng một đôi.
Hằn in dấu tích da mồi.
Vẫn con phố nhỏ một lời. Vấn vương.
Nợ em tình nghĩa yêu thương
Để giờ mới thấu tư tương rập rình.
Nụ cười theo gió. Lặng thinh
Nợ em nợ cả cuộc tình. Vai mang.
Nợ em hai chữ lỡ làng
Nhạt màu tóc rối bên hàng bụt dâm.
Gục đầu một thoáng lặng câm
Nhện giăng chữ nhớ chỗ nằm. Còn đâu?
Nợ em. Nợ mãi một câu
Lời yêu chưa thốt qua cầu. Ra khơi.
Lối về hình với bóng thôi
Nợ em. Nợ mãi. Cuộc đời nợ em.

11/3/2017
Sơn Nguyễn.



Nếu một khi mà bản tình khúc Nợ Em Nợ Cả Cuộc đời của thi nhân Nguyễn Sơn chưa đến hồi kết thúc…. Thì một lời tạ từ và một câu hẹn ước để rồi “Ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau” thì chính thi nhân Nguyễn Sơn cũng đã nói lên cho mình một lời nói mà ngày xưa trong sân trường – khi anh đang đứng nhìn bóng ai vửa đi khuất sau cánh cổng trường – từ đó đôi bờ cách biệt, từ đó không biết em đã về đâu – hồn ai lặng lẽ đứng chờ - dõi theo hình bóng bụi mờ xa xăm. . . có lẽ ngày đó anh chàng Sơn Nguyễn cũng có một tâm hồn đa cảm lắm ???? cái đa cảm của một thời học trò của anh đã quên hạt bụi phấn nào vương trên tóc thầy – mà chỉ bay bay vướng vào tóc ai !!!  -  Ngóng trông áo trắng thưở ngây thơ - Vẫn luôn hò hẹn khi trống điểm - Để mong được thấy nụ cười mỉm - Sánh bước bên nhau một con đường. . . . Cái mơ của tác giả Nguyễn Sơn – cái mơ của một thời vụng dại, cái mơ của một con người ngày xưa còn ngây ngô và nhìn về cho một tình bạn thật trong sáng – tinh khôi như màu áo trắng học trò – mấy câu thơ vụng về của ai bên khung cửa vào tờ giấy nhỏ trao qua cho nàng để làm quen, trong lớp – nàng cúi xuống và đọc chậm rãi từng con chữ rồi cười một mình – cơn gió thoang thoảng đâu đó thổi vào qua khung cửa làm cho tóc nàng bay, để rồi một bàn tay nõn nà của nàng đưa lên và vuốt lại sau vành tai, nàng cứ ngồi cười mỉm qua những câu thơ vụng dại tuổi học trò . .. .. Ngày ấy sao mà bây giờ qua mau quá, tiếc lại cho một thời chưa nói được tiếng yêu thương – để bây giờ phải đành đoạn đứng nhìn nàng khuất dần sau cánh cổng nhà trường, mùa phượng rơi ngày ấy, không biết dưới chân nàng thưở ấy có nghe tiếng lá phượng nhỏ xíu đang tan loãng hay không ?   . . . Thời cuộc chia rẽ khi rời trường - Đôi bờ cách hướng đi và ở - Kỷ niệm ngây thơ thời gian chở - Ve sầu nức nở Hạ tàn phai…..

Có lẽ với thi phẩm Vẫn Luôn Chờ của tác giả Nguyễn Sơn, cũng như bao nhiêu người khác khi đã rời xa trường – chúng tôi ngày xưa vẫn thế - nếu nhìn lại cho bài cảm nhận: NguyễnThịÁnhTuyết – Còn mãi những áo trắng thơ ngây. ( http://runglathap.forumvi.net/t878-topic )  Thì có lẽ anh Nguyễn Sơn cũng như chúng tôi ngày xưa vào mùa hè năm 1972, chúng tôi cũng đã có những cái cảm xúc dưới sân trường buồn vời vợi như thế đấy – còn ở đây với thi nhân Nguyễn Sơn, thì anh cũng đã nhắc lại cho mình một hồi tưởng qua một thi phẩm đầy cảm xúc – dào dạt – nhớ thương – buồn bã – ngóng trông và đợi chờ  trong cái lứa tuổi học trò như thế - để bây giờ - mấy mươi năm sau, một khi bóng xế tuổi hoàng hôn như bây giờ - cái viễn ảnh ngày xưa chợt đâu hiện về - để anh còn cứ mãi LUÔN CHỜ !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nắng về phủ lối thoáng mây bay
Vẫn luôn say đợi tà áo trắng
Cho dù thời gian có yên ắng
Trước ngõ chiều buông vẫn mong chờ.
Vẫn tìm bao ngày thưở mộng mơ
Dẫu cho tình lỡ theo năm tháng.
Dẫu cho con sông luôn ngăn cản
Tim có chai sạn vẫn luôn chờ.

7/3/2017
Sơn Nguyễn. (VẪN LUÔN CHỜ)

Đến đây, chúng tôi xin được mượn lại một trích đoạn trong bài: DiệuVương – Niềm cô lữ với bóng đêm ( http://runglathap.forumvi.net/t808-topic ) để dẫn chứng về cho một ý tưởng trong thi phẩm  HỒN ANH NHƯ ĐÃ SAY MÈM của tác giả Nguyễn Sơn như sau:    

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cho dù với hôm nay, khi mùa xuân sắp sửa chiếu qua bên thềm nắng, thì người thiếu phụ DVQC của chúng ta ngày nào vẫn còn đó những nỗi niềm, có những nỗi niềm không được mang tên, nhưng có những nỗi niềm lại thầm kín giấu mặt… DVQC con người của câu chuyện tình lỡ, người thiếu phụ DVQC cứ mãi đợi chờ với những chiếc lá rơi, người con gái DVQC mà năm xưa cùng với một chuyện tình khi chưa ngã mũ… cũng còn nhiều say đắm và hạnh phúc… Nhưng giờ đây không còn như thế, bước đường hôm nay với chị chỉ là một trong những con đường mòn rộng thênh thang mà chỉ có một mình DVQC bước đi trong trống vắng mà thôi… nhìn ngoái lại đoạn đường qua đi, nhìn ngoái lại về cho một thưở thiếu thời, nhìn lại về cho những ngày tháng rộng mở… Giờ đây không biết chị có tiếc nuối với những tháng ngày dài còn say đắm bên nhau, những chuỗi ngày xây dựng hạnh phúc như trong khúc nghê thường của thời gian; như còn trong mộng tưởng khi đoạn tình chưa bao giờ có đoạn cuối hay gặp phải những bi thương… Nhưng hôm nay – và thời gian đã qua, là những đáp án cho chị, là câu trả lời về cho chị, là những gì còn lại để làm ký ức trong chị mà thôi – DiệuVươngQuỳnhChâu, người con gái năm xưa , và người thiếu phụ của mùa thu hôm nay… chắc có lẽ không phải còn là tàn canh, không còn là những khắc khoải và ngỡ ngàng, sẽ không còn là những tháng ngày còn bên nhau….. mà chị bước đi trong nỗi độc hành  và cứ đi mãi – đi mãi về với phía chìm vào xa khuất, và chìm về với phía gieo neo mà thôi….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soi bóng mình trong ngày tháng mong manh
Chẳng còn chi ngoài ngây thơ vuột mất
Và những tình thân chìm vào xa khuất
Lại thấy mình đi về phía gieo neo...

Trong bước đường đời – cho dù ai cũng phải đi qua, nhưng bước chân vẫn còn cứ mãi trong hoài niệm với ngày tháng cũ, cho dù cũng với trong những niềm hạnh phúc nào đó, cho dù với những nỗi sầu bi thương nào đi nữa, thì với người thiếu phụ của mùa thu DVQC – có lẽ chị cũng vẫn phải còn bước đi và còn bước đi mãi với những dấu chân độc hành còn lại của đời này, khi đó có thể chị sẽ tìm được cái gía trị của tâm hồn mình cho dù là trong bóng đêm đến nổi suốt năm canh….

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Và chính vì vậy – chúng tôi nhận thấy từ cái hương hoa, bướm lượn hàng rào, hay là Xin cho chút xíu khát thèm (trong anh) – giọt nắng hanh hao, mây gió thì thào, Hồn anh thì vẫn mãi say hương người. .. . để minh chứng cho một nỗi lòng mà tác giả của thi phẩm này muốn gửi vào một chút tâm tư như thế … Say hương hay người say tình – say men hay là người đã say hồn tình yêu mà có lẽ anh Nguyễn Sơn cũng đã từng nói – Ta say một kiếp phù hoa, Dẫu ngày tháng ấy chỉ là hoang mơ. .. . tuy nhiên trong ly rượu tình, rượu nghĩa mà một lần nào đó chúng tôi được vinh dự gặp anh qua một tiệc rượu tại hội quán của chị Nga Nghiêm (vành đai quận Tân Bình Saigon), có lẽ đã không có ai say – và cũng có lẽ hồn ai đã chết say mèm lâu nay. ..  Tuy nhiên nếu trong Hồn Anh Như Đã Say Mèm, có lẽ anh Nguyễn Sơn cũng muốn nói lên cho chính với mình một đoạn đường đời mà anh cũng như ai đó từng đi qua – từng nhận thấy và nỗi niềm cảm xúc hầu như giờ phút hôm nay một chút bâng khuâng nào đó còn đọng lại trong anh ??? Một cái dấu hỏi – ba cái dấu hỏi mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trên đây về cho tác giả Nguyễn Sơn là – Anh nghĩ gì không một tháng ngày, Qua rồi cơn giấc mộng tàn phai, Ngày mai trong số bạn bè ấy – Kẻ ở người đi kẻ ăn mày. …  Và từ đó tâm hồn người thi nhân – con người của tác giả Nguyễn Sơn cũng đã một lúc nào đó tự mình dõi ánh mắt và nhìn về cho tháng ngày xưa cũ qua đi rồi. . . .

HỒN ANH NHƯ ĐÃ SAY MÈM.
Hương hoa em tỏa ngọt ngào
Bao con bướm lượn hàng rào. Mong em.
Hồn anh như đã say mèm
Xin cho chút xíu khát thèm trong anh.
Em luôn là nụ hoa cành
Với anh em mãi mộng lành hằng đêm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngoài hiên giọt nắng hanh hao
Hãy như mây gió thì thào với nhau.
Dẫu cho tóc nhuốm vôi màu
Vẫn chờ vẫn đợi một câu mai này.
Bên rào lũ bướm vẫn bay
Hồn anh thì vẫn mãi say hương người.

6/3/2017
Sơn Nguyễn.

" />" />
Nguyễn Sơn - Sơn Nguyễn vẫn là trong nhau. . . .


Nhân một lần – khi chúng tôi ngồi nghe nhạc phẩm Thương Về Quán trọ của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo… của thời kỳ trước năm 75 khi chúng tôi còn là những người lính, có lẽ đó là một câu chuyện tình của hai con người nam nữ khi tình yêu đang độ say đắm. .. . để rồi hơn 40 năm sau khi chúng tôi đang ngồi xem lại thi phẩm Quán Xưa của tác giả Nguyễn Sơn này mà nhớ về cho một thời. . . hay là ngày xưa khi những giây phút đắm mình trong Restaurant  Maxim’s để nghe lại những nhạc khúc trữ tình: Cỏ xót xa đưa, Cuối cùng cho một tình yêu, Gọi em đã bao lần, Ngậm ngùi, Hạ trắng, Diễm Xưa. .. ..  để rồi bất chợt hôm nay khi nhìn lại về thi phẩm Quán Xưa của Nguyễn Sơn thì chúng tôi chợt nhớ nhớ… Cái nhớ của một quãng thời gian hay còn gọi là một quãng đời bất hạnh mà trong Quán Xưa anh Nguyễn Sơn cũng đã nói: . . .  Ai kia từng hứa một lời? - Nhạc tình văng vẳng. Nửa đời mong manh.- Vẫn đâu đó mây xanh ủ rũ - Tự bới đào chuyện cũ hôm qua. - Nụ cười giờ thoáng đã xa - Quán xưa lối cũ vẫn là của riêng. . .  Có lẽ với anh Nguyễn Sơn người thi sĩ hôm nay chưa sống – hoặc là thời kỳ năm 75 – chắc anh ấy chỉ là một đứa trẻ thơ mà anh cứ hằng nhớ về cho chính mình một thời. ..  thi ca và âm nhạc là hai khía cạnh của tình yêu, một phạm trù của con tim mà chính người nghệ sĩ trên mọi lĩnh vực nghệ thuật – đề có một tâm hồn đa sầu như thế nào - ở đây tác giả Nguyễn Sơn cũng đã nằm trong một phạm trù ấy và còn mang nặng – âu sầu – chất chứa và say đắm trong lĩnh vực ấy – cho nên anh mới có cho mình những dòng thi ca như thế …
QUÁN XƯA của anh ở đây là một ví dụ trong thiên tình sử thi ca nỗi lòng của anh vậy.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Lời nói ấy ngọt ngào theo gió
Ta dại khờ tìm nó trong mơ
Để giờ hụt hẫng ơ hờ
Quán xưa còn đó giờ chờ ai đây ?
Bao năm tháng hàng cây thay lá
Vẫn chỗ ngồi chẳng lạ với tôi.
Ai kia từng hứa một lời?
Nhạc tình văng vẳng. Nửa đời mong manh.
Vẫn đâu đó mây xanh ủ rũ
Tự bới đào chuyện cũ hôm qua.
Nụ cười giờ thoáng đã xa
Quán xưa lối cũ vẫn là của riêng.
Nhớ loang lỗ khi thuyền rời bến
Ước một lần nghe tiếng yêu anh.
Phố đông sao thấy lạnh tanh
Gió thì hờ hững nắng hanh dỗi hờn.

5/3/2017
Sơn Nguyễn.
Nhân tiện đây – xin mời quý độc giả có thể nghe lại một khúc tình ca hòa tấu mà chúng tôi đã bắt gặp trên trang của anh:  Love Follow Us - Richard Clayderman ( https://www.youtube.com/watch?v=wkkty_HLLlo )

" />" />
Thi nhân Sơn Nguyễn và Thi nữ Đặng Tường Vy (Tường Vy Thơ)

Chúng tôi còn nhớ trong bài viết về cho chị thi nữ Xuân Liên qua bài: XuânLiên – Lá Mùa Thu còn mãi rơi – được đăng đàn trên nhiều WebSite và gửi đi nhiều Tạp chí – ngày 02/05/2011 ( http://runglathap.forumvi.net/t94-topic ) thì chúng tôi cũng đã nói nhiều về cho chị, với những hình ảnh thi ca mà đó là những bài viết – những trích đoạn trong hệ PPS mà chúng tôi đã được phép của chị cho trích đăng…. Và hôm nay chúng tôi lại bắt gặp trên trang của tác giả Sơn Nguyễn một vài bài y như thế - phải chăng nếu một khi đã là hồn thơ – thì ai ai cũng muốn cho mình những tác phẩm như thế - chúng tôi sẽ không phân tích và so sánh giữa hai con người Xuân Liên và Nguyễn Sơn ở đây – nhưng chúng tôi muốn đề cập đến một hình ảnh Thơ Picture (Thơ hình) của một vài nhà thơ thời hiện đại Công nghệ hôm nay – một khi nói đến Thơ hình này – chúng tôi nhớ đến người họa sĩ và thi ca Lê Phú. . . . chúng tôi đang muốn nói lên một hình ảnh như thế - có lẽ cũng mục đích đưa thi phẩm của mình lên một tầm cao mới mẻ hơn – giá trị nhân bản hơn và tôn vinh cái tư duy của mình hơn – mà thi phẩm “Hồn Anh Như Đã Say Mèm” của chính nhà thơ Nguyễn Sơn vậy !!! Ở đây – chúng tôi chỉ muốn chọn lựa và trưng bày lại với một vài thi phẩm của anh Nguyễn Sơn trong năm 2017 này mà thôi – trên tổng số lượng bài lên tới hàng trăm của chính tác giả đã sáng tác từ lâu, nhưng một khi đã có những cảm xúc dào dạt như thế - có lẽ Hồn Anh Như Đã Say Mèm của chính tác giả đã mở cho chúng tôi nhận thấy  cái Tình trong hồn thơ của anh, như muốn nói lên cho chúng ta nhận cảm được cái chan chứa của tình yêu là như thế nào – Hồn anh như đã say mèm – Xin cho chút xíu khát thèm trong anh – hay còn là: Với anh, em mãi trăng thanh – Hồn sao anh cứ chòng chành tại sao – Ngoài hiên giọt nắng hanh hao – Hãy như mây gió “thì thào” với nhau. .. . ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một ngôn từ trong ngoặc kép để chứng tỏ tâm hồn thi ca của anh phong phú đến cỡ nào – có lẽ khi yêu đương – thì anh đã trao hết niềm yêu thương về cho người mình thương – mà người ấy không biết là ai mà diễm phúc thế không biết ???

Nếu một lúc nào đó – chúng ta gói gọn cho mình một chút tư duy và cảm nhận về cho một hồn thơ của tác giả Nguyễn Sơn- thì có lẽ lúc đó chúng ta sẽ thấy một sự mâu thuẫn to lớn khi nhìn vào chính con người của anh Nguyễn Sơn và những bài thơ của chính anh – như phần đầu bài viết mà chúng tôi đã mô tả về cho anh – thân hình vạm vỡ và lực lưỡng – nhưng ẩn chứa một tư duy thi phú mềm mại và óng mượt, cũng như bao nhà thơ khác trong Nhóm ThiVănViệt nói riêng và quý thi nhân khác nói chung… Hy vọng rằng toàn bộ với một lượng thơ lớn lao rất nhiều bài của anh – đóng góp vào cho nền thi ca văn học của nước nhà một làn gió mát mà thế hệ hậu sanh về sau cũng sẽ cảm nhận được như chúng tôi bây giờ . . .

Nguyễn Sơn – một con người vạm vỡ - nhưng đã mềm mại và uyển chuyển trong chính cái hồn thơ của mình – có lẽ anh chính là tác nhân của một sự mâu thuẫn mà một khi ai đó khách quan và nhìn vào – trong cái nhìn phiến diện ấy – nếu khi đã chiêm ngắm được vài thi phẩm của anh – thì có lẽ cái thân hình vạm vỡ ấy đang là một sợi tơ trời bay bay theo làn gió – và làn gió đó đang đưa đẩy cho anh về một cõi chân trời xa tít, và cái khoảng lặng đến chân trời ấy là những bài thơ, là những tuyệt phẩm thi ca – những làn sương khói chưa mờ nhân ảnh – để có thể nhiều độc giả còn thấy được – Hôm nay và ngày mai mai nữa – riêng đối với hồn thơ Nguyễn Sơn – sẽ còn trãi dài và trãi dài không thôi. . . .

NguyễnNgọcHải

" />" />
______________________________
Cho đến khi người viết bài đã chấm dứt bài viết này thì trên trang Cộng đồng Facebook của Nickname Sơn Nguyễn cũng đã cho ra đời “rất nhiều” thi phẩm khác nữa. . ..
Xin mời quý độc giả chiêm ngắm nhiều thi phẩm thi ca của tác gỉa Sơn Nguyễn trên trang Cộng đồng Fb qua đường link:
www.facebook.com/profile.php?id=100007730712703&fref=ts


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Nguyễn Sơn – Cõi tình mộng ấy bay qua chốn nào
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tìm bác Nguyễn Chí Tuyến
» AVG tự nguyện phát sóng miễn phí cho Đề án số hóa truyền hình
» ‘Cha đẻ’ VTC nói về việc chuyển Đài Truyền hình về Bộ TT-TT
» Chúc mừng Sinh nhật anh thanhmeo57 (Nguyễn Văn Thành)!
» HOT với hệ thống chỉnh sửa gương mặt trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến