NgNgHai Admin
Tổng số bài gửi : 1379 Join date : 28/04/2011
| Tiêu đề: Lời của mùa hạ . . . Mon Apr 03, 2017 4:05 pm | |
| Cảm tác ghi nhanh: Lời của mùa hạ. . . . " /> Có lẽ những màu hoa phương đi qua trong đời tôi – đó là những lần lưu dấu không thể nào quên được, và những lần ấy như đã gợi lại trong tôi những niềm nhớ nhung của những tháng ngày hoài niệm trong tôi, để rồi cho đến hôm nay ngồi nhớ lại khoảnh khắc của một đời người của một thời áo trắng, nếu “Dư âm của mùa hạ trong mắt ai” còn vương mãi cái nắng của Sài thành và nhớ về cho những mùa hoa đỏ ngày xưa với ba con người thi nhân mà gây dấu ấn trong lòng tôi – thì “Còn mãi những hè sang” vẫn còn cứ mãi quyến rũ trong tôi với một thời… Một “Biệt khúc mùa hạ” cũng đã dần trôi đi để rồi tháng tư buồn ngồi đây mà nhớ lại “35 năm ngày ấy bây giờ” - sao cứ mãi quyện tròn trong tôi với những dư âm và tình khúc của một mùa hạ buồn ngày ấy…
Có lẽ ngày hôm nay – người nữ sinh NgH năm xưa đã xa rồi – như muốn khơi dậy lại trong ai đó với những nỗi buồn của một mùa hè với cái nắng đổ lửa… để rồi trong tôi cứ như mãi sống lại với những màu hoa phượng còn đỏ rực cả một sân trường, nếu người con gái nữ sinh HoaiThu đã RA ĐI và đã không bao giờ trở lại; thì tác phẩm “Hạnh Phúc Cỏ May” của những ngày tàn qua đi nhanh vội – mà lòng tôi chưa kịp níu lại cho mình một khoảng đời tím ngắt của những chiều hoàng hôn hôm nay…. Có lẽ người nữ sinh ngày xưa NgH của ngày xưa nào đó – như muốn làm sống lại những mùa hoa phượng ngọt ngào của một lứa tuổi học trò như còn vương mãi chút tình buồn trôi nào đó… mà nét buồn của một loài hoa và hôm nay khi nàng cất lên tiếng hát thì câu: Người xưa biết đâu mà tìm – cũng có lẽ với một khoảng trời biền biệt nơi mô cho ai cứ mãi hồn hoang đi tìm như thế…. Cái nắng và mùa hè với một loài hoa, hầu như cứ mãi còn gợi lên trong ai một thoáng buồn – khi mà ngày xưa cứ đứng mãi nhìn nhau mà không nói nên lời….
Nếu bóng trường xưa còn phủ màu rêu phong của một thời gian dài như hồn ai cũng đã đong đưa ngoài khung cửa – và cơn gió nào cứ vô tình nhè nhẹ làm tóc gió thôi bay – hay những khi tan trường – trên đoạn đường Thống Nhất – ai cứ còn cứ mãi cúi đầu đi lặng lẽ, để mình tôi bơ vơ với ngọn gió chiều hoàng hôn nhìn theo mái tóc dài và tà áo em bay…
" />" />
Nếu ngày hôm nay khi chợt nhiên cảm tác ra thi phẩm: Phượng buồn thưở ấy còn nơi đâu – mà chúng tôi đã viết lên với giữa cái nắng của vùng đất Sài thành mà lòng tôi chợt nhớ về cho những mùa nắng hạ nơi xứ Đà thành thân thương của chúng tôi ngày xưa, nhớ về cho những người bạn – thế rồi những người ấy cứ mãi ra đi, và đã có người đi biệt không bao giờ trở lại – hoặc có người cứ còn mãi biền biệt nơi phương nào, hay lại có những người cũng còn ngồi đây mà thầm đếm những hạ buồn trôi qua như chúng tôi – để rồi chẳng bao giờ được gặp nhau nói câu chào hỏi.
Rồi hôm nay – “Lại một nỗi buồn” của một mùa hè trôi qua, có lẽ sắc hoa chưa kịp tàn úa, thì hình bóng của người nữ sinh ngày xưa cứ mãi trôi dần và khuất vào dĩ vãng – như một giọng ca buồn của ngày chia ly rời khỏi sân trường, cho đến lúc gặp lại mùa thu không hiểu ai còn và ai đã mất, một cảm tác “Phượng buồn thưở ấy còn nơi đâu” của một chút thoáng nào đó khi tôi cảm tác lên – chỉ vì hình ảnh tà áo trắng của người nữ sinh NgH ngày ấy và bây giờ - có lẽ cũng như những con người học trò ngày xưa PhTh, HoaiThu, CamVan, Hoặc ngay cả với những hồn thơ nữ sinh mà chúng tôi đã đề cập rất nhiều, để rồi chính giờ phút này, một chút thoáng buồn nào đó – sự nghĩ ngợi và hồi tưởng một thoáng mây bay – chúng tôi chợt nhớ về cho một mùa hạ rồi cũng đang phải dần trôi, hình như từ cái đêm hội ngộ - tiếng hát lời ca và một sự gặp gỡ duyên tình của khung trời Tân Phú, thì hình bóng của những con người LeMy, KimLy, ThiMolMa, ThanhNiem, hoặc những hình bóng của những người em gái miền tây – hoặc ngay cả tâm hồn tha thướt như VệAnh chẳng hạn (người con gái đồng hương xứ Đà thành)…và nhất là người em NgH hôm nay… chắc cũng một thoáng nào đó mà mùa hè năm nay – hình như cũng đã nhắc lại trong mỗi con người chúng ta một chút đượm buồn theo dòng thời gian cuốn trôi vậy. Có lẽ với: Phượng buồn ngày ấy còn nơi đâu – mà chúng tôi nhân một tình khúc chia tay mùa hè mà một thoáng ngồi nghe và nhớ về cho những ngày xưa, cũng có lẽ người nữ sinh NgH năm xưa – hay người đẹp khuất xa dần HoaiThu, CamVan và cũng như cô nữ sinh PhTh… có lẽ hôm nay vẫn còn cất lên cho mình và cho tôi với những điệu ru lòng của một mùa hè, mà mùa hè này cũng đang còn cứ mãi dần trôi…
" /> _________________
Phượng buồn thưở ấy còn nơi đâu
Nhớ ngày xưa cứ đến mùa hoa phượng Mắt ai buồn nhìn cánh phượng rơi rơi Mùa ly biệt trong sân trường rộn rã Tiếng đùa vui - ai lặng lẽ ngắm buồn Nhớ cái buổi chia tay ngày hôm ấy Em trao anh cuốn lưu bút ngày xanh Rồi ngập ngừng...nói anh ghi vài chữ Mắt ngây thơ... thoáng đượm nét u hoài Sân trường yêu phủ đầy xác phượng rơi Tà áo dài nghiêng ngã quấn bóng người Ngày mai đây mỗi người đi một ngã Có khi nào còn ai nhớ đến... chăng? Nhớ giờ học gió lùa qua khung cửa Tóc Thầy bay lẫn vào bụi phấn hồng Quên lời giảng hồn em phiêu ... khung cửa Theo gió đùa mơ mộng tận nơi đâu Rồi thời gian đưa em về bên ấy Trong pháo hồng... quên mùa hoa phượng rơi Quên người cũ...khi xưa còn đâu nữa Thời đong đưa nay cũng đã mất rồi Rồi hôm nay em chợt ngồi nhớ lại Xác phượng tàn trong nỗi nhớ đong đưa Em nhìn về miền xa xăm quá khứ Lòng dâng trào nhớ lưu bút ngày xanh..!
(NNH) _________________________ Ps: Những từ trong ngoặc kép- là những bài viết đã đăng đàn của NNH | |
|