Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Tình thơ vẫn cứ mãi hoài trong ai !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Tình thơ vẫn cứ mãi hoài trong ai !   Thu May 11, 2017 10:48 am

Bài cảm nhận về hồn thơ SM Nguyễn Kim Tuyến

Tình thơ vẫn cứ mãi hoài trong ai !

Tình cờ chúng tôi được hân hạnh bắt gặp trang thơ FaceBook với Nickname Quyên Tím… khi đi vào thì chúng tôi mới biết đó là của nhà thơ Nguyễn Kim Tuyến, Và chúng tôi cũng đã biết nhà thơ Kim Tuyến là một trong những hồn thơ của SaoMai ngày xưa, là một đồng môn, là một hồn thi nữ - có lẽ cũng như bao nhiêu danh tài thi nhân SaoMai khác- để rồi hôm nay chúng tôi được chiêm ngắm với những vần thơ của chị. . .

" />
Nhà thơ SM Nguyễn Kim Tuyến  (Trang thơ Cộng đồng FaceBook: Quyên Tím)

Nói về Kim Tuyến thi nữ, có lẽ chúng tôi chợt nhớ đến với ngôi nhà Mẹ SaoMai đã có biết bao nhiêu hồn thơ như thi nhân Vân Thiên, Hồ Mai, Hoàng Thủy Biển, Việt Hùng, Hồn Thy… cũng như rất nhiều thi nữ Ngò Gai PTH, Minh Mộng, và có lẽ ngày hôm nay khi chúng tôi được bắt gặp một trang thơ Fb QuyênTím – để rồi chúng tôi cũng đã say sưa ngụp lặn vào trong một biển thơ trời bao la của chị Kim Tuyến như thế - có lẽ với hơn khoảng năm trăm thi phẩm đủ loại mà chị đã cho lên trên trang riêng Fb Cộng đồng này – trước hết là chị đã góp phần cho nhà Mẹ SaoMai thêm phần phong phú trong lĩnh vực thơ ca văn học – kế đến là chị cũng đã góp phần vào cho trang thơ Tao Đàn Năm Châu có phần nào phong phú như thế - nhưng ở đây, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến về cho một lĩnh vực là hồn thơ của nhà SaoMai chúng tôi và cho đến hôm nay, có lẽ ai đó cũng đã thừa hiểu về một ngôi trường đã chất chứa trong đó rất nhiều nhân tài thi ca – cũng như hôm nay trên các văn đàn quốc nội cũng như nhà Mẹ SaoMai hải ngoại vậy. . .

Kim Tuyến – với cái nickname Fb là Quyên Tím – có lẽ là một loài hoa Đỗ Quyên như đã xen lẫn một tiếng chim hót đâu đó rất thánh thót nơi Vườn thơ… mà thi ca chính là một khơi nguồn cảm hứng cho cuộc đời và cõi lòng của chị - đã từ lâu chúng tôi đã viết nhiều và rất nhiều với những hồn thơ SaoMai nói chung, cũng như các thi nhân trong Hội Thơ Văn tại miền đất kinh kỳ này – phải nói hồn thơ nào bất cứ cũng có cho mình một sắc thái riêng  cả… Từ cái ngày của mùa hạ năm 2015 với sự cảm nhận về cho một tuyển tập đã Ra Mắt – rồi cho đến hôm nay – chúng tôi đã viết rất nhiều và cũng có rất nhiều cảm xúc riêng biệt về cho những hồn thơ như thế… Có lẽ hôm nay khi chúng tôi có một chút hướng nhìn về cho nhà thơ Kim Tuyến – thì đó là một lẽ thường tình trên con đường cuộc sống mà chúng tôi đã và đang hoặc sẽ đi qua mà chúng tôi đã thấy được. . ..  Trong số trên khoảng năm trăm thi phẩm mà chị Kim Tuyến đã cho ra đời và đưa lên trang Cộng đồng như vậy… có lẽ chúng tôi khi lướt nhìn qua vài thi phẩm để rồi chúng tôi đã mạo muội được phép của chị là cho chúng tôi viết về cho chị một bài viết để gọi là ghi dấu. . .

Dẫu biết rằng, trong đời người – ai ai cũng có cho mình một nỗi niềm riêng tư nào đó – cũng như ngày xưa – khi chúng tôi đã nhìn nhận và viết về cho một thi nữ SaoMai bài cảm nhận về những đoản khúc tác phẩm hồi ký của đời mình – và cho đến bây giờ thì người ấy vẫn luôn mang cho mình những nỗi sầu lắng nơi xứ Đà thành xa xôi, để rồi người ấy khi nhìn lại một thoáng vài trang sách nào đó thì đã nhắn gửi với chúng tôi – Nhìn sao ứa lệ rứa anh – Nỗi niềm sao nỡ có ngày chưa phai – Tình kia thức trắng đêm dài – Lệ sầu chan chứa nhạt phai sao đành. . ..  Có lẽ với đoạn tình sầu mang nỗi niềm riêng tư ấy mà người thi nữ Kim Tuyến từ khi rời chiếc ghế nhà trường và cũng xa dần trên Giảng đường ngày nào đó cứ mãi còn vương vấn một chút tình nào đó chưa phai…

Đêm mơ một giấc mộng huyền
Trong mơ chợt thấy chim uyên gần kề
Nào ngờ chỉ giấc mơ về
Tỉnh xong cơn mộng não nề đời ta
Đêm nay cũng giấc mơ qua
Chỉ riêng mình lại xót xa canh trường
Thà đừng tỉnh lại đời thường
Cứ mê giấc mỏi miên trường có hơn?
. . . . . . . . . . . . . . . .

Đêm Mơ - Nguyễn Kim Tuyến 04/05/2017

Có đôi khi “Đêm Mơ” ấy của tác giả Kim Tuyến có một chút nào đó bâng khuâng và thổn thức hay không, ngoài trời thì sương mù của xứ núi rừng cao nguyên có làm cho tâm hồn người thi nữ bị lạc cuốn vào ánh trăng tàn bên khung cửa ? Hay một thoáng nào đó lời thơ cứ còn mãi vang vọng đến tận núi rừng miền cao mà nơi chính người thi nữ đang sinh sống – xứ núi rừng Ban Mê – một thoáng hương trầm đâu đó đang len lỏi với cuộc sống này để cho người thi nữ phải thốt lên những vần thơ ai oán, sầu lắng cho một mối tình – có lẽ cuộc tình duyên của chị khi đã chưa tròn vành thành một niềm hạnh phúc thì người thiếu nữ của mấy mươi năm về trước chưa xuất khẩu thành thi – để rồi hôm nay trong một thoáng mây mờ gió núi – người thi nữ Quyên Tím – Kim Tuyến đã viết lên những bài ca ai oán - ở đây chúng tôi không dám gọi chị là một chinh phu, không nói với chị với một đoạn Tình Lỡ - cũng không bày tỏ khi ngày xưa chị đã bỏ trường mà đi để rồi gạt sầu lệ rơi mà bước lỡ Sang Ngang, để hôm nay có một cánh chim tung trời đã mỏi… nhưng chúng tôi đang nói về chị với một tâm trạng lắng sầu mà một lúc nào đó – hồn thơ chị bỗng dạt dào và xây thành khói, có thể cái đoạn trường tân thanh của chị mà chị đã đem vào hết nỗi niềm trong những vần thơ, vui có – buồn có – nhưng cái sầu đời thì chúng tôi chưa thể thấy và nhận ra – nhưng cũng có đôi khi với một thi phẩm nào đó mà chúng tôi chưa bắt gặp và lướt qua nhanh quá. . .. Với “Đêm Mơ” hôm nay, một tác phẩm thi ca của chị trong loạt bài mới nhất của tháng năm này – có lẽ cái mùa chia tay của lứa tuổi học trò đã gợi lên trong chị những nỗi cảm xúc – và chị đành nói ra trong đêm vắng – Không hiểu cái đêm thanh vắng ấy – có tiếng côn trùng rên rỉ xa xa vọng về nơi xứ núi mây ngàn không – không biết cái đêm thần thánh ấy chị có nghe những hạt mưa đêm bay bay không – hay là Đêm khuya với những nỗi niềm – sầu tư ai oán tại miền nước non – chàng ơi có thấu lòng nàng – Trăm bề thiếp chịu ngỡ ngàng chàng hay ???

. . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm mơ gió đến man mơn
Thoáng trong làn gió nụ hôn ân tình
Ai trong mơ đó với mình?
Giật mình in vách chỉ hình bóng ta
Đêm nay trăng khuất mù sa
Hình như trăng cũng xót xa ngậm ngùi
Thương mình đã bỏ ngày vui
Thôi đừng mơ nữa ngủ vùi thật sâu!

Đêm Mơ - Nguyễn Kim Tuyến 04/05/2017

Nơi cái xứ phố núi mây ngàn Ban Mê ấy – chị Kim Tuyến ơi – chị có còn nhớ ngày xưa trên đường Độc Lập không – những chiều tan học khi chị về nhà với những bước chân chậm buồn nhưng không suy tư, ôm cái cặp sách trước ngực – gió chiều từ sông Hàn thổi vào – trên đường về tóc chị bay bay theo cơn gió nhưng có rối hay không – để chàng trai nào đó ở bên Trường Chu Trinh cứ ngỡ ngàng mà thương thầm người em gái SaoMai – không phải trường anh – anh vẫn thương !!! Có khi nào những mùa hạ đi qua của một thưở xa rồi chị có gom nhặt những cành hoa phượng để ép vào trang vở học trò mà riêng tặng về ai đó… Hạt bụi phấn lúc nào trong lớp bay vào trên tóc và giữ chặt cái thưở học trò của chị và không thể bay mất – người con gái của ngày xưa – Nguyễn Thị Kim Tuyến – không biết lúc ấy chị có cầm được một cánh Đỗ Quyên nào hay không – để rồi cho đến ngày hôm nay, trong cơn mơ ấy chị đã mơ thấy người con gái đang cầm nhành hoa tím và ôm ấp vào tim của một con người – cái thời dung dăng dung dẻ của chị bây giờ cũng đã qua, cái hình ảnh những nàng con gái SaoMai cứ hay chạy qua bên Cổ viện Chàm để hái những loài hoa sứ, gắn lên áo, lên tóc và đùa giỡn nhau một thời – nhưng bây giờ những hình ảnh đó chỉ còn nằm sâu kín vào tận trong ký ức mà thôi – đã xa rồi một thưở - xa rồi với những tháng ngày… Trên cành hoa sứ Cổ Viện Chàm ngày xưa – có lẽ người nữ sinh Kim Tuyến và bè bạn cũng vài lần qua bên ấy để mà nhìn và chơi đùa, nhưng khi tiếng chuông vào lớp thì chị có mau mau chạy về kịp không, để khỏi lên Phòng Giám Thị xin “Giấy Vào Lớp” – ôi chao tháng ngày ấy qua đi rồi và hầu như cũng đã mất hết rồi chị ạ. . . Ngày ấy chị có nhìn cành hoa phương đang đỏ thắm nơi sân trường nữ sinh bên trước để rồi hái lấy một cành và trao tặng cho ai đó không ? Một mùa hạ trôi qua – và rồi những mùa hạ tiếp nối – nhưng cái mùa hạ cuối cùng của chị mà ngày ấy chị cũng đành phải ngậm ngùi ra đi như chúng tôi vậy – để chút nào đó chị có còn bâng khuâng hay không, một lúc nào đó chị Kim Tuyến còn nhớ về cho những mùa hạ của ngày xưa không – khi mà thi phẩm Hạ Buồn của chị sao mà giống như Tình khúc Hạ Buồn với giọng ca Quang Lê đã trình bày – để rồi nơi gốc đa già – ai ai cũng nhớ về cho một ông giáo già ngày xưa – chị Tuyến Đỗ Quyên Tím ơi- ông giáo già ngày xưa ấy đã bỏ bến sông trôi về miền đất lạnh rồi chị ạ ! ông giáo già ngày xưa mà nếu hôm nay khi chị về thăm- thì chỉ còn lại một con đò nơi bến vắng mà thôi… và cái người xưa cũ như chúng ta bây giờ khi một lần ghé thăm – chỉ biết đứng lặng buồn mà ngắm dòng nước trôi đi mà thôi. ..  để mà nhớ - mà thương - Từ khi giã biệt sầu không dứt - Kỷ niệm hôm nào cứ quẩn quanh.

Hạ chợt u buồn nắng úa nhanh
Heo may lặng lẻ ghé bên mành
Ghi hình cái buổi làn môi thắm
Khắc ảnh bao ngày mái tóc xanh
Bạn ngái bên kia vài dãy núi
Người xa ở tận mấy kinh thành
Từ khi giã biệt sầu không dứt
Kỷ niệm hôm nào cứ quẩn quanh

Hạ Buồn -Nguyễn Kim Tuyến 27/04/2017

" />" />

Dẫu biết ngày ấy em đi xa – Làm sao không khỏi lệ chan hòa – Cố hương một cõi chờ em lại – Nhưng đợi mỏi mòn chẳng thấy đâu. . . có lẽ dòng huyết lệ trong thâm tâm ai đó khi một lần giã từ xứ Đà thành để đi về miền nơi xa mà chưa một lần quay trở về… Mùa hạ ấy em ra đi khi trường chưa đóng cửa – chú ve sầu than khóc bởi hạ sang. . .. Một lần nào đó trên chuyến xe xuôi về miền cao – người con gái ấy có lẽ cũng còn có một giọt lệ sầu để nhìn lại – chúng tôi còn nhớ trong bài viết về cho trường cũ ngày xưa cũng đã có đoạn:  “. . . Nơi khung cửa chiếc Dakota quân sự bay trên vùng trời xứ Đà thân yêu – tôi nhìn xuống thành phố còn trong sương sớm như còn ngái ngủ, mắt tôi bỗng nhòa lệ và cay cay đôi mắt, thành phố còn phủ màn sương, nhưng “người ấy” cũng còn đâu đó trong thành phố nhỏ phía dưới kia, chúng tôi giã từ Đanang vào một buổi sớm mai theo một chiếc phi cơ quân sự trong buổi sáng sớm – nhìn lại một thành phố - mà dưới thành phố đó đã chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm dấu yêu đã qua trong đời tôi… thế rồi chỉ bay một vòng theo nguyên tắc của không vụ và rồi chúng tôi đã xa Đanang từ đó – mùa hè năm 1972 – sự Ra đi của chúng tôi như chưa thể nói được ngày trở về thăm lại . . . .” (Trích đoạn bài viết của NNH).

Còn hôm nay với chị Kim Tuyến – có lẽ ngày chị Ra Đi cũng như chúng tôi – không biết chị có còn nhớ với những con đường, nhớ tình thơ trong lớp học, bóng dáng ngôi trường và nhất là những cơn gió thổi tóc ai bay, hay những phút giây nào trong lớp – một thoáng nào đó chị có ngẫn ngơ ??? Cho đến ngày hôm nay, chị có còn lưu lại cho mình những cành hoa khô nào mà ngày ấy chị đã ép vào trang vở, chưa kịp trao tặng cho người thì người cũng đã vội vàng ra đi, làm cho người bạn nữ sinh ngày ấy cứ nhìn theo sau cánh cổng trường chưa khép lại… mà cứ mong và thầm nhớ- nhưng người ấy có ngày đi – nhưng lại không thấy ngày về . . . Thế là nổi buồn và trăn trở cứ khỏa lấp mãi đó trong ai… Rồi năm sau khi mùa hạ lại về - chị có còn đứng lại nơi sân trường cũ để mà nhớ mà mong???

Tất cả chỉ là dĩ vãng – là những thoáng qua, một đời còn lại để cho chị nhớ từng chỗ ngồi trong một lớp học mỗi khi ngày khai giảng – sẽ không còn bóng dáng một ai tình bạn học – tất cả rồi cũng sẽ ra đi – tiếc mong và luyến lưu mà thôi. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiều về - chỉ còn những cái nắng khô khan vướng lại trên đỉnh Sơn Chà, hai người cùng nhìn về trên ấy, có lẽ đây là một buổi chiều đầu tiên trong đời Hồng Hoa và Hoàng đang có những cảm giác và những giây phút tuyệt vời nhất của một lứa tuổi mới lớn. . . .
___________________
Nhớ về những mùa phượng vỹ đã qua, hình như ngay cả Hoàng và HồngHoa cũng vậy, những lần còn đứng trên sân trường, buổi sáng cũng như những buổi chiều, lúc đó hình như hai con người trong số muôn ngàn cô cậu học trò chưa ai biết ai, cái nắng của mùa hạ đã làm xua tan đi tất cả, nhớ lại ngày đó – khi Hoàng ra trường với kỳ thi cuối cùng để mong ước vào giảng đường Đại học để trở thành một bác sĩ, nhưng rồi mộng ước đã không thành tựu, thế là Hoàng phải đi về một lối rẽ khác như bao nhiêu con người, ngày Hoàng Ra Đi – có lẽ cũng còn có một thoáng nào đó cũng bâng khuâng, cũng rạo rực, nhưng với con trai thì cũng đã qua đi với thời gian cuộc sống một cách mau chóng, thế rồi quân trường Bộ Binh là con đường mà Hoàng đã phải chọn cho mình để làm một hướng đi định mệnh, còn HồngHoa, thì nàng còn có những suy tư hơn, là phận gái, nay mai cũng như người đời rồi cũng phải lập gia đình, sanh con đẻ cái và nàng cứ nghĩ với một bạn đời nào đó rất thân quen và nàng cũng đã nghĩ ra một niềm hạnh phúc trong ước mơ của người con gái, nhưng đôi khi câu chuyện đời cũng không thể biết trước, nàng cứ sống và làm những cái gì có thể làm được – nàng bước đi trên một con đường nà nàng cũng phải bước, cuộc đời có ai nghĩ đâu là đâu và sẽ thế nào – mỗi con người đều có cho mình một số phận mà Trời đã định đoạt tất cả, mưu sự tại nhân và thành sự tại Thiên, có lẽ không ai cứ nghĩ cho mình là sẽ biết trước ngày mai, HồngHoa đang ngồi miên man và suy nghĩ. ..  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trích đoạn trong tác phẩm: Dĩ Vãng Nhạt Nhòa- của NNH).

Thế mới biết – cái mùa hè năm ấy ai ai cũng đều mang một nỗi sầu của một thời học trò như thế - và có lẽ chị Kim Tuyến cũng không thể nằm ngoài lý do đó – còn hôm nay, qua những ký ức và lời thơ của thi nữ Kim Tuyến – Quyên Tím… chợt nhiên ngoài tính chất là những đồng môn, ngoài những vần thơ hôm nay, mà ngày đó có ai biết được Kim Tuyến ngày xưa đã trở thành người thi nữ Quyên Tím, có ai biết cái nắng và cái gió của miền cao đã thu hút một con người của xứ Đà thành năm xưa, và trên miền cao nguyên chắc lộng gió ấy – có khi nào  chị đã cất lên cho mình một tình khúc với tựa đề: Cuối cùng cho một tình yêu – hay một đêm nào đó – chị Quyên Tím có còn hát lại cái bài: Phố núi cao, phố núi đầy sương – phố núi cây xanh trời thấp thật buồn, anh khách lạ lạ đi lên đi xuống – may mà có em đời còn dễ thương !!

Có lẽ thế mà thi phẩm “Chẳng Thế” được ra đời trong một bối cảnh nhớ nhung của chị đấy nhỉ ???, nhưng dẫu sao cũng là thời gian – Chị ơi – đừng nên đổ thừa cho thời gian, đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng nên bâng quơ và xót xa để gió cho mây ngàn bay, mà hãy tự lòng mình nhìn lại nơi phố núi cao – hình như cũng có một loài hoa Đỗ Quyên mang một sắc tím thật buồn và vời vợi – để một ngày nào đó – khi chị nhớ lại – thì hỡi ôi – chỉ còn là thoáng mây bay gió ngàn trong ký ức mà thôi chị ạ !!!

Cũng muốn chan hòa để sống vui
Rồi đem dĩ vãng lấp chôn vùi
Quên luôn khỏi lụy buồn đừng tới
Bớt nhớ không sầu khổ sẽ lui
Mãi nghĩ thân nhừ tim rối cuộn
Hoài suy xác mỏi dạ vo nùi
Ngày qua tháng lại hồn tê tủi
Chẳng thể cho mình nở nụ vui

Chẳng Thế  - Nguyễn Kim Tuyến 05/04/2017

Khi nhìn qua trang thơ Quyên Tím trên trang cộng đồng FaceBook, chúng tôi nhìn thấy thi phẩm “Hình Như” của chị Kim Tuyến – có lẽ chị cũng như chúng tôi hình ảnh ngôi trường ngày xưa đâu đó cứ mãi hiện về trong tâm trí – cho dù ngày hôm nay cái bóng dáng thân thương ấy cứ mãi nằm dưới huyệt sâu nghìn thu không mỏi thì trên dương thế này chỉ còn lại những hồn thơ le lói cứ như suốt năm canh với sợi thương sợi nhớ !!! Kim Tuyến, một bóng dáng trong muôn vàn người nữ sinh năm xưa, chắc cũng có những lần chị cũng đứng nơi trước cổng trường để chờ đợi ai đó ! Nếu tác phẩm của chúng tôi một khi đã nhắc lại cho hai con người của HồngHoa và anh chàng thiếu úy Hoàng một lần gặp nhau nơi công viên trước ngôi trường cũ – thì ngày ấy trong số tà áo dài trước cổng trường xưa ấy – hình bóng của người nữ sinh Kim Tuyến đang đứng đợi chờ ai ?

Có lẽ tiếng trống ngày khai trường chưa hết cái dư âm của lần gặp gỡ năm học mới, thì tiếng trống báo hiệu hết giờ học lại vang lên để trong tâmthức những cô cậu học trò lại rúng động và xuyến xao… Có lẽ những ngày mưa, ngày nắng nơi sân trường cũ, có làm cho tâm hồn người nữ sinh Kim Tuyến cũng như bao nhiêu cô cậu học trò khác có chút bâng khuâng nào hay không. . .. Để rồi hôm nay một khi bóng mặt trời đã ngã về Tây, phố núi xa kia chỉ còn lại ánh sương mù hoàng hôn của buổi chiều – trong những làn khói bếp… sao thấy mắt mình cay cay… nhưng giờ này tất cả rồi cũng đã xa vời lắm rồi, những ngày xưa thân ái, sau ly rượu nồng thắm của ngày chia tay nơi lớp học – rồi cũng có một mùa hạ cuối cùng trong đời người học trò sao mà cứ thấy luyến nhớ và vấn vương như thế ? Xuân qua đi như hết dư âm của một mùa vui – thì đã có tiếng nhạc ve sầu ngân nga nơi sân trường, báo hiệu khúc nhạc ly tan với những cành hoa phượng đỏ thắm đang vẫy chào trước gió. . . Có lẽ khi nhìn qua thi phẩm “Hình Như” của chị chúng tôi có một cảm xúc của thưở ngày xưa đã qua với những dư âm và rất nhiều kỷ niệm nơi sân trường SaoMai ấy – nhưng “Hình Như” của thi nữ Kim Tuyến – khi đã lồng ghép vào những cảm xúc trên trang thơ Quyên Tím – thì có lẽ chị cũng như chúng tôi – vẫn còn nhớ mãi, nhớ hoài không thôi. . . Nếu Hạ dạo qua đây – làm cho chút gì đó vàng úa vây kín cả tâm hồn, thì mùa Xuân hầu như đã bị chìm vào quên lãng trong ký ức của chị cũng như bao nhiêu người khác… để nhìn còn nhìn thấy cái nắng hạ chứa chan rực cháy như thiêu đốt đi muôn cỏ cành. . . . Bây giờ có lẽ trên phố núi xa xăm và mờ sương kia chị cảm thấy vắng tanh – như đã mất đi hình bóng một con người – Dẫu biết ta chỉ là hạt cát nhỏ - nhưng sao vướng vào mắt cay cay – chốn nơi ấy ai nào có hay – tim ta như tan vỡ từng mảnh nhỏ. . . .

Mùa hạ - mùa chia tay của những con người một thời cắp sách đến trường, để bây giờ trên bước đường cuộc sống muôn nẻo, ai đó khi nhớ lại thì chợt giấc chỉ nói lên hai chữ “Hình Như” mà thôi – có lẽ cái giá như của chị khi cất lên trong đoạn thi phẩm buồn – thì nơi cái phố núi Ban Mê ấy – ly café còn đang nghi ngút khói của một màn đêm đang bao phủ - chị Kim Tuyến ơi – chị còn nhớ những chiều xưa kia – nơi cổng trường – chị còn cứ mãi đứng hoài và đợi chờ ai vậy chị ?
(Kính xin quý độc giả nghe lại một tình khúc: ( https://www.youtube.com/watch?v=y__XwJ1bmXg )

Hình như...Hạ dạo qua đây
Hình như...vàng úa đã vây kín hồn
Hình như...quên lãng Xuân luôn
Hình như...lửa nóng thiêu muôn cỏ cành
Hình như...chốn ấy vắng tanh
Hình như...mùa cũ đã đành chia xa
Hình như...Xuân thắm vội qua
Hình như...Xuân ấy mãi là xa xôi...

Hình Như . . . . Nguyễn Kim Tuyến 01/04/2017

" />" />

Nếu một tình khúc: Cuối cùng cho một tình yêu với giọng ca của Khánh Ly ngày xưa mà nơi quán nhạc nào đó xứ phố núi mây ngàn mà chị Kim Tuyến một lần được nghe, thì chúng tôi xin mạn phép được nhắc lại trong tác phẩm hồi ký: Dĩ Vãng Nhạt Nhòa (NgNgHai) đã có đoạn:

“. . . . . . . Trong cái không gian chiều nay – không còn tiếng cười vui đùa, không còn những giây phút tay trong tay, không còn là những cái ngã đầu vào vai Hoàng trong bộ đồ lính còn nghe nặng mùi gió sương, không còn là những ánh mắt trao nhau trìu mến và thân thương với những nụ cười duyên thầm của người con gái HồngHoa khi còn là cô sinh viên trường Luật, mà hôm nay cũng một buổi chiều trong cái không khí mang nặng những nỗi sầu của người đàn ông NgNgHoàng với người phụ nữ trung niên HồngHoa mà thôi, một nỗi buồn như bao trùm cả hai con người sau thời gian dài hơn bốn mươi năm được gặp lại, chiều về cái gió se lành lạnh của vùng cao nguyên mà có lẽ hai con người sao mà nghe buốt giá, tiếng nhạc trong quán giờ này chỉ biết còn vang lên nhạc phẩm “Anh còn Nợ em” để hình như cả hai sẽ còn thấu hiều cho nhau, thông cảm cho một số phận đời nổi trôi mà thôi…. Lúc này HồngHoa từ từ và yên ắng kể lại đoạn đời của nàng từ khi cái ngày chuyển thay thời cuộc, cho đến khi nhà nàng đi lên vùng cao nguyên này để sinh sống, đôi khi Hoàng nhìn lại nàng trong lời kể, cũng có khi chàng nhìn ra ngoài và đang xem lại một đoạn phim dài lê thê theo những lời tường thuật của nàng… Có lẽ hai con người, hai tâm hồn, Hoàng cảm thấy xót xa cho cuộc tình hiện tại của nàng khi cơm không lành và canh cũng chưa ngọt ngào cho mấy… và hiện nay nàng cũng đang sống trong một bối cảnh thật buồn nhiều và rất nhiều, càng buồn thì nàng lại nhớ nhiều về cho Hoàng, và luôn cầu mong Trời Phật nếu Hoàng còn sống chỉ với nàng chỉ ước nguyện cầu xin cho nàng được gặp lại cho dẫu chỉ là một lần cũng được. . . Lúc này thì bóng chiều về cũng đã nhá nhem của một buổi hoàng hôn sắp tàn, hầu như cả hai người không muốn nhìn lại cho một quá khứ đã qua và nghẹn lòng với một hiện tại… có lẽ chính những dòng lệ sầu chứa chan của nàng hôm nay cứ lăn dài trên má, giống như những thước phim đời đang chiếu lại trên một cái máy mà khi nhìn những dòng lệ ấy – giống như Hoàng đã thấy và thấu hiểu về cho những nỗi niềm của người con gái HồngHoa ngày xưa và đến hôm nay…
- Vậy hôm nay em đi đâu về mà lại tình cờ anh gặp được ?
- Dạ, em đi đến nhà một người bạn ngày xưa cùng lớp với em cũng ở gần đây nè anh….
- Và cũng không ai ngờ là hôm nay mình gặp nhau hả !
Trong khuôn mặt của nàng – đôi mắt đã đỏ hoe vì nàng khóc nhiều quá, nàng chỉ biết nhìn lại Hoàng mà thôi, chứ không biết trả lời như thế nào nữa, câu chuyện của hai người chỉ còn biết qua lại với nhau về một bối cảnh cuộc sống hiện tại… nói cho nhau nghe về những cái hiện nay mà mỗi người đều có mỗi cảnh… Nàng nhìn Hoàng hỏi lại buồn bã:
- Vậy là anh cũng ở trên này luôn hả anh ?
- Không – anh chỉ lên đây công tác mới hai hôm nay, nhà anh đang ở Saigon.
- Thiệt tình, niềm mơ  ước của em bấy lâu nay, nay đã thành sự thật.
- Em ước mơ gì ?
- Thì em mong muốn , phải là rất mong được có ngày gặp lại anh – cho dù trong hoàn cảnh nào.
 
Hoàng chỉ biết ngồi nhìn và lặng im. . .  
Cũng có lẽ Trời Phật cũng còn thương và để cho phận đời của hai con người ấy cũng có ngày được gặp lại, nhưng không ai nghĩ rằng ngày hội ngộ hôm nay, sự đời đã lấy đi của nàng quá nhiều nước mắt… nghĩ về mình và nghĩ về cho Hoàng, nàng lại cảm thấy nỗi xót xa nào đó trong tâm tư lại quá lớn lao đối với nàng lúc này… Thế rồi sau khi trao cho nhau địa chỉ và số phone, hai người đành phải chia tay nhau về trong sự nhẹ gánh của những nỗi lòng… Trời phố núi đêm xuống, những làn sương đêm hơi lành lạnh, đi bên nhau một quãng đường và trò chuyện – nàng muốn ôm lại cánh tay của Hoàng như còn thời sinh viên, nhưng một lực cản vô hình nào đó, nàng không thể ôm lại cánh tay ấy, hay ngã đầu vào bờ vai đẫm mùi sương gió để nàng cảm thấy nhẹ bớt những ưu tư cõi lòng… nhưng rồi không thể được, hình như giữa hai con người đang sánh đôi bên nhau đã không còn những ái ân thân mật như thưở xa xưa nữa, mà những làn sương miền cao nguyên hôm nay, tự dưng sao mà làm cho nàng một cảm giác lành lạnh khó tả nỗi, một quãng đường khi gần đến nhà của HồngHoa, hai người đứng lại và nhìn nhau, Hoàng chỉ còn biết nói:
- Thôi em về đi, chúc cho em những ngày tới cứ luôn mãi nhiều bình yên, cứ coi nhau như là bạn bè đồng môn của ngày xưa cũng được, còn với anh – cũng vậy thôi, em đừng lo lắng gì nhiều…
 
HồngHoa chỉ còn lại một tiếng Dạ với cái nhìn thẳng vào mặt Hoàng một cách trìu mến, không còn nói chi được điều gì hơn, Hoàng đưa tay vịn vào vai nàng và đẩy nhẹ để nàng đi vào trong nhà… Hồng Hoa chỉ biết nhìn lại Hoàng và nói: Thôi em cảm ơn anh nhiều – anh cũng về đi kẻo tối, hy vọng mình sẽ còn gặp nhau về sau… Hoàng nhìn nàng và cười khẽ… sau đó hai người chia tay nhau…

(Trích đoạn trong tác phẩm: Dĩ Vãng Nhạt Nhòa – NgNgHai)

Và chính vì thế - có lẽ với một thi phẩm ngắn ngủi của hồn thơ Kim Tuyến – làm cho chúng tôi liên tưởng đến như vậy !

Về thôi trời đã sang chiều
Buông thôi đời đã quá nhiều đắng cay
Tiếc chi tình trót nặng vay
Bạc đen sao cứ làm cay mi hoài  

Về Thôi -Nguyễn Kim Tuyến  31/03/2017

Nếu thi phẩm “Hình Như”của thi nữ Kim Tuyến đã nói lên cho mình và ai đó những ý tưởng dạt dào của chị để gói gọn trong một hồn thơ như thế - Thì lại một thi phẩm khác “Chỉ Là” của chị đã nhắc lại với chính chị một khúc đoạn tình đã đến và đi trong đời chị - hình như đó chính là những giọt lệ cho một chuyện tình trong đời mà chị vẫn nhớ mãi – Nếu “Hình Như” chỉ là những giấc mộng xa vời của ngày xưa – thì hôm nay với “Chỉ Là” đó là những câu trả lời bên cạnh chị Kim Tuyến với những câu trả lời cay đắng nhất – để rồi một thoáng lúc nào đó chị đã nhớ ra – nhưng không biết cái khoảng cách xa vời vợi từ “Hình Như” cho đến “Chỉ Là” của thi nữ Kim Tuyến có xa lắm không – ngút ngàn hay vơi vợi xa thẳm ngàn trùng, thaong1 qua hay chỉ là mây bay – một chút gì đó hay là chỉ mới hôm qua. . . và có lẽ khi hồn thơ Kim Tuyến đã trả lời với một khoảng cách thời gian dài hàng mấy mươi năm như thế - thì “Câu trả lời” trong thi phẩm “Chỉ Là” của chị là một câu trả lời trong những dòng lệ sầu của chị đấy !!!

Khi nhìn qua thi phẩm này của thi nữ Kim Tuyến – có lẽ chúng tôi cũng cảm nhận được một đêm nào đó – nơi xứ phố núi Ban Mê ấy – không trăng không sao, nhưng qua khung cửa, tâm hồn người thi nữ Kim Tuyến đã một thoáng nào đó bay bổng phía bên ngoài và nhìn về cho phía hướng miền Trung kia… Có một bóng hình đang lướt qua như một bóng ma choàng khăn trắng nhưng bay qua đã không nhìn lại cho chị trong cơn mơ… để rồi từ đó thi phẩm “Chỉ Là” của chị - đó chính là một câu trả lời trong nỗi đau nghẹn ngào và nức nở. . . .

Chỉ là... một thoáng qua thôi!
Chỉ là... giấc mộng bên đời viễn vông
Chỉ là... hoài tưởng ngóng trông
Chỉ là... vương vấn nhớ mong xa vời
Chỉ là... ngày tháng rã rời
Chỉ là... còn đó những lời tình đau
Chỉ là... gieo khổ lòng nhau
Chỉ là... lời hứa ngày sau mong chờ
Chỉ là... rồi tỉnh cơn mơ
Chỉ là... huyễn hoặc lời thơ thôi mà
Chỉ là... cũng sẽ mình ta
Chỉ là... mãi mãi chỉ là...riêng ta!

Chỉ Là -Nguyễn Kim Tuyến 09/03/2017

Như chúng tôi đã nói một đoạn trên phần đầu: . . . . Dẫu biết rằng, trong đời người – ai ai cũng có cho mình một nỗi niềm riêng tư nào đó – cũng như ngày xưa – khi chúng tôi đã nhìn nhận và viết về cho một thi nữ SaoMai bài cảm nhận về những đoản khúc tác phẩm hồi ký của đời mình – và cho đến bây giờ thì người ấy vẫn luôn mang cho mình những nỗi sầu lắng nơi xứ Đà thành xa xôi, để rồi người ấy khi nhìn lại một thoáng vài trang sách nào đó thì đã nhắn gửi với chúng tôi – Nhìn sao ứa lệ rứa anh – Nỗi niềm sao nỡ có ngày chưa phai – Tình kia thức trắng đêm dài – Lệ sầu chan chứa nhạt phai sao đành. . ..  Thì bây giờ, có khi trong cái khoảnh khắc tuyệt diệu này, một câu trả lời khác có tính an phận của nhà thơ Kim Tuyến cũng làm cho chị một chút bình yên . . . . Thôi thì đành vậy, cái số kiếp và duyên phận một đời của con người là như thế, cái duyên kiếp nó đã bẽ bàng và oan trái như thế và một câu chuyện tình oan khiên và mang lấy phủ phàng như thế - cho dù nước mắt có rơi, cho dù ngàn lời than khóc, và cho dù bao nhiêu trăm đắng ngàn cay cứ vây bủa lấy một tâm hồn một người thi nữ như chị - thì cái sự thật nó cũng chỉ là sự thật NHƯ THẾ mà thôi. . . Chúng ta nên nhìn lại – không ai có thể cãi được số Trời, không ai có thể cãi được định mệnh và cũng không ai có thể lệch hướng một con đường mà duyên số đã định sẵn, hạnh phúc và bẽ bàng, oan trái và thương đau, bẽ bàng và bạc phận – cuối cùng cũng đành phải cam chịu cho một số kiếp đã định như thế mà thôi. . . Giờ đây, có lẽ khi nhìn về một vài câu ngắn trong một thi phẩm ngắn của thi nữ Kim Tuyến, có lẽ chị cũng phải xót xa và ngậm ngùi để cho cái số của mình nó phải qua đi mà thôi… Như một lời trăn trối, như một bài di chúc mà chỉ gói gọn trong bốn câu thơ; để rồi đó cũng chính là một thi phẩm như bao nhiêu thi phẩm khác của hồn thơ Kim Tuyến trong trang thơ Quyên Tím… để chúng tôi nhận thấy được rằng: thôi thì dòng đời cứ vẫn mãi trôi – số phận duyên này ôi thôi sao đành… bây giờ em bước sang ngang – tình duyên đã lỡ thôi dành nín câm. . .
Và chúng tôi – như đang nghe đâu đó – một tiếng thở dài của chị. ..  

Đã lỡ truân chuyên một kiếp này
Thôi thì chấp nhận trước và nay
Hồng nhan trót định an bài số
Chẳng trách sao trời tạo lá lay

Đã Lỡ - Nguyễn Kim Tuyến 05/04/2017

Nếu cho đến ngày hôm nay, khi chúng tôi lại viết về cho một hồn thơ SaoMai– có lẽ với người thiếu phụ Nguyễn Kim Tuyến và cái Nickname Quyên Tím chưa phải là lần cuối – một khi ngày nào chúng tôi còn vững tin và bước đi trên cõi đời này, một cuộc sống của mỗi con người đều có những niềm tâm tư riêng lẽ… thì lúc đó chúng tôi cũng còn cứ mãi tìm thấy và viết – cho dẫu những cảm xúc của chúng tôi không thể đòi hỏi một cái gì đó đáp trả, không cầu kỳ với một sự đền ơn – nhưng những hồn thơ mà trên bước đường đời khi chúng tôi đã nhìn thấy – nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó – trong bóng đêm âm thầm nào đó – và có khi nơi một góc phố xa xôi nào đó – chúng tôi đã có một lời ca ngợi về cho một hồn thơ. . . cái hồn thơ đắm đuối, có khi là những niềm vui nụ cười, nhưng có khi trong vài thi phẩm lại chứa  đựng nhiều nỗi ưu tư và những dòng nước mắt – thì chính ngay lúc đó – những thi phẩm đó đã mang một giá trị rất cao về sự tinh túy nhất của con tim. . . một giá trị của cuộc sống và một chân lý tư duy của cá nhân đó cứ luôn mãi hiện hữu và trường tồn… Ở đây – ngày hôm qua tôi đã viết và đề cập cho rất nhiều và rất nhiều hồn thơ, nhưng hôm nay khi chúng tôi sắp sửa nghiêng bút tàn để gác lên nghiên mực, thì có lẽ hồn thơ Nguyễn Kim Tuyến – hay là người Thi nữ QuyênTím có lẽ cũng đã nở một nụ cười riêng cho mình – có thể bên ly Café Ban Mê trong làn khói nghi ngút hương tỏa ấy – xứ phố núi miền cao kia – cái nắng, cái gió và một chút lạnh lùng nào đó trong tim – thì người thi nữ Quyên Tím kia chắc cũng đã có sự mỉm cười cho riêng mình !!! ???

Nhà thơ Nguyễn Kim Tuyến – một hồn thơ mang tên loài hoa Quyên Tím cũng như bao nhiêu hồn thơ SaoMai nói riêng và của những thi nhân thi nữ trong Hội Văn thơ thành phố này nói chung – có lẽ giờ này tại mảnh đất phồn hoa đô hội – chúng tôi thiết nghĩ trên môi của chị - vẫn còn đâu đó những nụ cười… Vì trong chính nụ cười ấy – xuyên qua làn khói trắng của chúng tôi bên trang giấy – chúng tôi trước khi kết thúc bài viết – Chị Kim Tuyến ơi ! – chị cho chúng tôi “mượn lại thi phẩm: Yêu Thương” của chị để nói lên rằng: Cho dù biển cạn trời cao – Cho dù sông có khỏa lấp nỗi lòng – Cho dù núi lở non ngàn – Thì tình đời Quyên Tím vẫn còn có thể mở những nụ cười với nhau. . ..

Quanh ta cuộc sống tuyệt vời
Sớm mai thức dậy giữa đời yêu thương
Tâm tình một chút vấn vương
Với hoa, với lá, với sương đọng mềm
Mơ về một thuở dịu êm
Đêm qua thao thức suốt đêm nhớ nhiều

Yêu Thương – Nguyễn Kim Tuyến - 18/03/2017

Xin chân thành kính chúc nhà thơ Quyên Tím – Kim Tuyến vẫn mãi nhiều sự tốt đẹp.

NguyenNgocHai

__________________

" />" />

Thành phố Ban Mê - nơi thi nữ Kim Tuyến đang cư ngụ. . . .  
" />" />

" />" />

Xin được cảm ơn Thi nữ Kim Tuyến- Quyên Tím đã cho phép chúng tôi viết loạt bài này
Xin chân thành kính chúc Chị luôn dồi dào sức khỏe để trong nay mai chị sẽ có dịp Ra Mắt một thi phẩm của Chị, Cầu mong cho mọi an bình đến với Chị và gia quyến
NguyenNgocHai (Saigon mùa hạ về 2017)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Tình thơ vẫn cứ mãi hoài trong ai !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» làm sao dò thuanviet trong dth
» cách lắp đặp camera quan sát
» "Bệnh" của Remote...cần được giúp đỡ.
» ABS-5 hôm qua (08.12.2010) lại "ra đi" một số kênh
» đầu thu vệ tinh tandberg tt1260

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến