Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi Empty
Bài gửiTiêu đề: Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi   Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi EmptyMon Apr 09, 2012 1:26 pm

Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi

Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi 1274806419

Trong giới trí thức Phương Tây ít năm gần đây, người ta háo hức chạy theo Phật giáo và tỏ ra rất hâm mộ thuyết luân hồi vì cho rằng chỉ có nó mới có thể giải quyết được rốt ráo vấn đề sinh tử, tử sinh của con người. Trước tình hình không mấy sáng sủa đó những người tha thiết với việc bảo vệ đức tin Công giáo không thể thờ ơ. Mới đây để chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh, đức hồng y Godfried Daneels tgm Malines ( Bỉ ) đã cho phổ biến thư mục vụ mang tựa đề “ Bên kia cõi chết” trong đó ngài nhấn mạnh những khác biệt căn bản giữa đức tin Kitô giáo vào sự Phục sinh và niềm tin vào Luân hồi” ( KinhThanhvn.com ) Để có thể nhận ra sự khác biệt ấy là như thế nào , thiết nghĩ cũng cần nên biết quan điểm của Thư Mục Vụ về cả hai lãnh vực Phục sinh và Luân hồi.

Về sự Phục sinh được đề cập thì đây không phải sự sống lại của Đức Kitô nhưng là của mọi con người sau khi chết “ Cái chết không có nghĩa là sự kết thúc của hữu thể nhân loại, họ vẫn tiếp tục sống bên cạnh Thiên Chúa là Đấng đưa họ vào mãi mãi trong cuộc sống mới cùng với một thân xác được tôn vinh, tất cả những điều này vì cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô Đấng không ở lại trong mồ nhưng quyền uy Thiên Chúa đã làm cho Ngài về lại cõi sống” ( KinhThanhvn.org ) Còn đây là cái hiểu về Luân hồi “ Sau khi chết, hữu thể nhân lọai trở về lại cuộc sống dương thế nhưng là trong một thân xác khác. Tiến trình này thay đi đổi lại một số lần không xác định được, như vậy có khả năng “ làm lại cuộc đời” ( kinhThanhvn.org ).

Ta có thể tóm kết sự khác biệt áy thế này = Phục sinh dược hiểu như là con người chỉ sống có một kiếp sống và sau khi chết đều được về sống…bên cạnh Thiên Chúa. Còn luân hồi thì phải trải qua vô số kiếp không thể xá`c định. Lập luận sau khi chết, con người đều được …phục sinh còn được lập lại thêm một lần nữa “ Sau cuộc sống trần thế này, cuộc sống duy nhất và không còn tái hiện nữa. Thiên Chúa sẽ hồi sin h chúng ta, mỗi người theo cách cá nhân như Người đã làm cho Con của Người. Vì Người yêu mỗi người chúng ta theo từng cá thể, và tất cả chúng ta trong mắt Người đều mang một danh tính duy nhất. Chúng ta không phải là một hạt ngọc trai ở vòng cổ gồm những cuộc tái sinh không ngừng diễn ra để rồi không ngừng tiến đến cái chết. Cái chết đã bị Đức Kitô đánh bại một lần cho tất cả. Vì thế chúng ta được giải thóat khỏi sự chết và khỏi mọi sự luân hồi ( KinhThanhvn.org ). Vấn đề có hay không sự khác biệt giữa Phục sinh và Luân hồi sẽ được bàn tới sau. Nhưng nếu bảo rằng Đức Kitô đến để giải thóat tất cả khỏi sự chết và khỏi mọi sự luân hồi là điều không thể chấp nhận. Tại sao ? Bởi như thế là chẳng hiểu một chút chi cả về Phục sinh lẫn Luân hồi.

Đức Kitô đến cõi thế như lời Ngài nói mục đích là để rao giảng Tin Mừng Nước Trời ( Lc 4, 42 – 43 ) và Nước Trời ấy là nước mầu nhiệm nội tại, cần phải hết sức nỗ lực mới có thể vào “ Luật pháp và tiên tri đến Gioan là hết. Rồi từ đó Tin Mừng Nước Trời được rao giảng và ai nấyu đều phải nỗ lực mà vào” Lc 16, 16 ) Chúa đến rao giảng Tin Mừng nước Trời là để cho ta biết tìm đường mà “ VÀO” ( Thể Nhập ) chứ làm gì có cái chuyện cứu tất cả ra khỏi luân hồi ? Luân hồi là một luật và luật này bao quát trong cả hai lãnh vực vô tình cũng như hữu tình. Quả đất xoay quanh cái trục nghiêng của chính nó, đồng thời quanh mặt trời. Phía hướng về mặt trời thì sáng, phía bị khuất thì tối. Hết tối lại sáng, hết sáng lại tối, đó là luân hồi. Ngòai ra còn có bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần đắp đổi, đó là luân hồi. Hạt gieo xuống nảy mầm thành cây, cây ra hoa kết quả, quả lại được gieo xuống để nảy mầm thành cây đó là luân hồi. Thở ra rồi lại hít vào, hít vào rồi lại thở ra, đó là luân hồi. Đấy là trong giới vô tình, còn trong giới hữu tình thì luân hồi lại gắn liền với nghiệp báo gọi là nghiệp báo luân hồi. Tạo nghiệp thiện sẽ được quả thiện, tạo nghiệp ác sẽ gặp quả ác v.v…Luân hồi là một định luật mà hễ đã là luật thì không bao giờ có thể thay đổi.

Đức Kitô đến không phải để phá luật “ Chớ tưởng Ta đến để phá luật pháp hoặc ngôn sứ. Ta đến không phải để phá đâu nhưng là để kiện tòan..” Mt 5, 17. Vả lại chính Chúa cũng công nhận luật luân hồi khi Ngài ám chỉ việc tiên tri Elia tái sanh nơi Gioan BaoTixita ( Mt 17, 10 – 13 ) Chúa đến không phải để phá luật nhưng kiện tòan, nghĩa là Ngài đem lại cho việc thi hành luật một giá trị mới đó là thể nhập (VÀO) Nước Trời ở nơi mỗi một tâm hồn. Điều kiện thiết yếu cho việc thể nhập thể nhập ấy trước hết là cần phải tái sanh. Đức Kitô nói với Nicôđêmo “ Quả thật Ta nói cùng ngươi, nếu ai không tái sanh thì không thể thấy được Nước Trời” Ga 3, 3. ) Tái sanh là sanh lại, đồng thời cũng tức là Phục sinh. Chúa nói bất cứ ai cũng phải tái sanh mới vào được Nước Trời chứ không phải hễ cứ chết là được phục sinh …về sống bên cạnh Thiên Chúa đâu ? Phục sinh tức là tái sanh nhưng nghĩa tái sanh của Đạo Chúa hòan tòan không phải là luân hồi.

I/- Phân biệt tái sanh và luân hồi nghiệp quả

Tái sanh theo như ý của Chúa muốn nói là điều rất khó để mà tiếp nhận. Sau khi nghe Chúa nói con người cần phải tái sanh mới thấy được Nuớc Trời thì Nicôdêmo nêu ngay thắc mắc “ người đã già thì làm sao sanh ra được. Có thể nào vào lòng mẹ lần thứ hai mà sanh ra được nữa sao ? Ga 3, 4. Trước câu hỏi hết sức ngớ ngẩn ấy, Đức Kitô một lần nữa quả quyết và lần này giải thích có phần rộng rãi hơn “ Nếu người nào chẳng bởi nước và Thánh linh mà sanh thì không thể vào Nước Trời được. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh linh là Thánh linh. Chớ lấy làm lạ vì cớ Ta đã nói với các ngươi. Các ngươi cần phải tái sanh, gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng nó nhưng chẳng biết nó đến từ đâu và đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh linh thì cũng như vậy. Ga 3, 5 – Cool

Việc tái sanh của mỗi một tín hữu cần phải được thực hiện thông qua Bí Tích Rửa Tội. Phép Rửa này có người thắc mắc, vừa mới sanh ra thì nào đã có tội tình gì đâu mà phải…rửa ? Nghe vậy xem chừng có lý, thế nên có ai đó đề nghị thay cho rửa tội thì nên gọi là nghi lễ nhập đạo. Thế nhưng giải như vậy là chưa hiểu được tính chất sâu xa của Bí Tích mà chính Chúa cũng đã lãnh nhhận bởi Gioan Tiền Hô “ Song Gioan ngăn cản mà rằng chính tôi cần Ngài làm phép rửa mà Ngài lại đến cùng tôi sao ? Chúa đáp Bây giờ hãy làm đi, vì chúng ta đáng phải hòan tất mọi điều công chính như thế” Mt 3, 13 – 15 ). Chúa` chịu phép rửa nơi Gioan không phải là để làm gương cho chúng ta về sau nhưng như Ngài nói = chúng ta, ám chỉ Ngài và Gioan đáng phải hòan tất điều công chính ấy. Cần nên nhớ chỉ khi Chúa chịu phép rửa xong lên khỏi mặt nước thì tầng trời mới mở ra, Ngài thấy Thánh linh của ĐCT ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài và này có tiếng từ trời phán = Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” Mt 3, 16 – 17 )

Chúa là Đấng hòan tòan vô tội mà cũng chịu phép rửa, điều ấy cho chúng ta thấy việc tái sanh bởi nước và Thánh Thần quan hệ biết chừng nào cho phần rỗi linh hồn của mỗi người. Mặc dù Bí Tích Rửa Tội mang một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn người tín hữu. Thế nhưng rất có thể đó chỉ là một thứ hình thức lễ nghi chẳng đem lại một kết quả nào nếu ta không thực sự tái sanh tức sống lại phần linh hồn. Con người ( chúng sinh ) không ai lại không bởi tội mà sinh và sinh bởi tội như thế là sinh trong sự chết. Tội nguyên tổ như đã biết đó là tội phân biệt thiện ác” ( Stk 2, 9 ) Mỗi khi tâm khởi phân biệt là tâm đi vào cõi chết” Một mai ngươi ăn ắt hẳn phải chết” Stk 2, 17 ) Tâm khởi phân biệt là đã bước vào cõi chết. Ngược lại bỏ tâm phân biệt đi thì lại được vào cõi sống ( Tái sanh ). Như vậy tính chất sâu xa của việc tái sanh trong Đạo Chúa tức là bỏ đi tâm phân biệt. Điều này trái ngược hẳn với luân hồi củng có nghĩa là tái sanh nhưng tái sanh trong nghiệp.

Luân hồi trong phạm vi chúng hữu tình luôn gắn với nghiệp thế nên gọi là luân hồi nghiệp báo (Báo ứng) Hiểu như vậy thì luân hồi là sự trở đi trở lại của nghiệp mà nhân của nó là vô minh. Đức Phật Thích Ca sau 21 ngày đêm tham thiền nhập định đã giác ngộ được chân lý của sự khổ và nguyên nhân gây ra cho nó bao gồm trong mười hai duyên gọi là Thập Nhị Nhân Duyên (Vô minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh già, Chết) Vì (Vô minh) nên phát sinh dục vọng (Hành) Do nơi dục vọng mà nhận biết (Thức) Từ chỗ nhận biết ấy mà có cái gọi là Tâm và Thân (Danh Sắc ) Thân tâm bao gồm ngũ quan và ý thức (Lục nhập) Năm giác quan cùng với ý thức là sáu cánh cửa để tiếp xúc với ngọai vật (Xúc) Có tiếp xúc thì có lãnh nhận ưng chịu (Thọ) Ưng chịu phát sinh sự yêu thích (Ái) Yêu thích thì muốn nắm giữ (Thủ) Nắm giữ đi liền với sở hữu, quyết giữ lấy (Hữu) Từ chỗ giữ lấy đó mà sanh đi sanh lại trong luân hồi lục đạo (Thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục) (Sanh) Hễ đã có sanh thì phải có già và chết (Chết).

Thập nhị nhân duyên diễn ra trong một vòng tròn khép kín, cái này làm nhân cho cái kia và ngược lại vì vậy mà gọi nó là luân hồi hay vòng tử sinh, sinh diệt. Vòng sinh tử xét trong một kiếp sống thì gọi là phần đọan sinh tử. Còn xét trong tính chất sâu xa của nó thì mười hai nhân duyên ấy cũng chỉ gồm thâu trong một niệm gọi là Nhất Niệm Vô Minh. Trong con mắt phàm tục thì thấy con người ta sinh ra sống trên đời này một thời gian vắn dài nào đó rồi thì ai ai cũng phải chết và khi chết rồi thì mờ mịt chẳng biết đi đâu, về đâu. Nhưng với con mắt của những bậc đại giác thì kiếp sống ấy chỉ là những niệm tưởng tiếp nối , niệm này nối tiếp niệm kia và nếu còn ở trong vòng vô minh thì sẽ không bao giờ có thể dứt. Tôn giáo có mặt là để đem lại sự giải thóat. Thế nhưng sự giải thóat ấy cần phải được nhận thức đó là thóat ra khỏi sự vô minh ở nơi chính mình.

II/- Con đường chuyển hóa của Đạo Chúa.

Có một sự thực nhưng rất khó để mà nhận biết, đó là con người cứ nghĩ rằng mình sống với thân thể nhưng thật ra là sống với tư tưởng. Ta ví tư tưởng là người tài xế còn thân thể là chiếc xe hơi. Khi nhìn chiếc xe thấy nó chạy bon bon chỗ này chỗ kia, quẹo trái quẹo phải đối với người có trí khôn thì ai cũng phải nghĩ đó là do người tài xế ngồi bên trong điều khiển. Người ta chỉ nhìn thấy chiếc xe chứ không thấy tài xế nhưng khi xe chạy thì biết liền trong xe có người cầm lái. Ngược lại đối với người thiểu năng tâm trí hoặc ở rừng sâu núi thẳm mới ra phố lần đâu thấy xe chạy liền cho rằng đó là cái xe nó chạy. Xe chạy biết ngay là có người điều khiển là người có trí khôn, ngược lại là dại là khờ. Hiểu như vậy thì hết thảy chúng ta những con người trần mắt thịt này đều là dại hết bởi lẽ không hề biết phân biệt tư tưởng và người tư tưổng. Mặc dầu vậy, nói có tư tưởng và người tư tưởng thì cũng chẳng đúng. Tại sao ? Bởi phân biệt như thế thì cũng chẳng khác nào công nhận có một chủ thể cho tư tưởng. Chủ thể ấy chính là “Cái Tôi” Nếu tôi là chủ thể của tư tưởng thì đáng lẽ ra tôi có thể điều khiển được tư tưởng, muốn nó vui liền được vui, muốn nó hướng thượng thì liền hướng thượng…v.v..

Thực tế thì đâu phải vậy, biết bao lần khi ta đọc kinh dự lễ nghe giảng không muốn chia lòng chia trí hoặc…ngủ gật mà nào có được đâu ? Nhiều khi ta chẳng muốn uống rượu say sỉn nhưng rồi bạn bè lôi kéo lại say lại sỉn vợ con mè nheo bực cả mình…Về ý tưởng này Thánh Phao lô đã có một câu nói rất ư chính xác “Vì lòng muốn ở nơi tôi nhưng quyền lực làm điều thiện thì lại không có. Cho nên điều thiện tôi muốn thì tôi lại không làm. Còn điều ác không muốn thì tôi lại làm. Song nếu tôi làm điều tôi không muốn thì chẳng còn phải là tôi làm điều đó nữa, bèn là tội lỗi ở trong tôi” Rm 7, 18 – 20 )

Không muốn nhưng lại cứ làm, điều ấy chứng tỏ tôi không phải là chủ sở hữu của tư tưởng. Nói cách khác chính tội lỗi nó làm chủ chứ không phải là tôi. Tội lỗi làm chủ tức là nghiệp xấu nó dẫn dắt vào con đường mà mình không hề muốn. Nghiệp có thể ví nó như một tên độc tài, nó bắt làm gì thì phải làm. Tuy nhiên nghiệp không từ trên trời rớt xuống, cũng không phải ở dưới đất c hui lên mà nó là do chính mình tạo nên. Một tên nghiện rượu ma túy chẳng hạn thì có ai bắt ép nó phải uống phải chích chóac đâu ? Có lẽ ban đầu nó cũng thấy rượu là cay là đắng nhưng một khi đã nghiền nó rồi thì làm nô lệ cho nó, không uống thì nó hành cho vật vã khốn khổ… Nghiệp là do mình tạo nhưng không phải cứ có nghiệp là xấu, nhưng có nghiệp xấu ác thì cũng có nghiệp thiện lành. Tạo nghiệp xấu ác phải lãnh quả xấu ác. Trái lại tạo nghiệp thiện lành sẽ được quả thiện lành. Quan trọng ở chỗ là phải làm cách sao để tạo ra được nghiệp thiện nghiệp lành, đó mới là vấn đề.

Chúng ta đọc tiếp lời Thánh Phao lô để thấy được câu trả lời “Vậy tôi thấy trong tôi có luật này, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác lại cặp theo. Vì theo người bề trong tôi vẫn vui thích luật pháp của ĐCT. Nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một luật khác chiến đấu với luật trong tâm trí tôi bắt tôi làm nô lệ cho luật của tội lỗi vẫn ở trong chi thể tôi. Ôi ! tôi là người khốn khổ biết dường nào. Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể của sự chết này ? Cảm tạ ĐCT đó là nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy chính mình tôi lấy tâm trí phục luật pháp của ĐCT nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” Rm 7.

Qua những lời phải nói là tâm huyết của Thánh Phao lô, một con người được ơn Chúa cho trở lại đã cho thấy cuộc đời tín hữu chúng ta luôn là một cuộc chiến cam go giữa hai thế lực thiện ác mà nếu không có ơn Chúa thì không một ai có thể lướt thắng. Mỗi người là một ông vua nhưng là một thứ vua ươn hèn, không cai trị nổi đám quan quân tướng sĩ (Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) mặc chúng tác yêu tác quái, muốn ăn ngủ, chơi bời, nói năng nghĩ tưởng thế nào cũng được. Biết đó là không hay không tốt nhưng bởi trót đã để cho chúng lấn quyền nên đành bất lực buông trôi. Trong tất cả đám quần thần đó thì Ý Thức là quan trọng nhất, công rất nhiều nhưng tội cũng lắm (Công vi thủ, tội vi khôi) Cứ nắm được Ý là nắm đầu được tất cả nhưng để nắm được Ý thì nhất định là phải có phương pháp và phưong pháp ấy chính là sự chuyển hóa tâm thức.

Tâm ta từ vô lượng kiếp do bởi ảnh hưởng của tội nguyên tổ là tội phân biệt thì nay phải nhất quyết chuyển nó thành Tâm Vô Phân Biệt. Chúa dạy yêu người thì đừng có phân biệt người thân kẻ thù ( Mt 5, 43 – 44) Làm phúc bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6, 3 – 4) Bao lâu còn sống với Tâm Phân Biệt thì còn quanh đi quẩn lại trong vòng tử sinh sinh tử rất khó để mà thóat ra khỏi nó. Điều khó ấy tự sức con người không một ai có thể, nhưng nếu biết cậy dựa vào Ơn Chúa thì lại được, bởi vì “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì quyền năng của Ta nên trọn trong sự yếu đuối” 2C 12, 9.

Phùng văn Hóa


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Đạo Thiên Chúa giáo với kiếp luân hồi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  Các học giả Công Giáo đập tan luận điểm về Ngày Phán Xét là 21 tháng Năm 2011.
»  Tôi tin Thiên Chúa...
» Tại sao Thiên Chúa tự cho mình một tên gọi?
» THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
» Ba ngôi Thiên Chúa là tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: NGHỆ THUẬT - KIẾN THỨC :: MỞ CỬA TƯ DUY-
Chuyển đến