Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Dạ khúc mùa phượng rơi.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Dạ khúc mùa phượng rơi. Empty
Bài gửiTiêu đề: Dạ khúc mùa phượng rơi.   Dạ khúc mùa phượng rơi. EmptySat Apr 30, 2011 7:37 pm

Dạ khúc…
Kính tặng cho những ai còn mơ về bóng hình của trường xưa...

Nắng sân trường cứ trải dài theo những chiều sắp sửa bước vào; thêm một mùa hè nữa, nỗi buồn cứ tràn dâng vào tận cõi lòng của những con người khi phải chứng kiến cảnh mùa hè biệt ly… Với tôi, cứ mỗi độ hè sang thì lòng tôi lại rạo rực những nỗi niềm khó tả hết được; ngày xưa chính vào độ này, từng cuốn lưu ký trao tay, hình như chuyền cho nhau những hơi ấm nồng nàn của tình bạn còn lại, ngày ấy không hiểu cứ mỗi lớp học – tôi đã viết lên được bao nhiêu dòng lưu bút như thế, hẹn hò, rồi ly tan, qua những buổi liên hoan thân mật với bạn bè trong lớp….

Dạ khúc mùa phượng rơi. DSC00030-1
Nắng sân trường hôm nay cứ trải dài....

Những ngày hôm nay – khi không còn là một cậu học trò như ngày xưa, tôi đã là một ông thầy, một ông thầy già hình như nhiều lý sự cho những bài văn, những bài nói chuyện trước đám đông học trò thơ ngây, có khi cả những bài thuyết trình cho một chủ đề học đường hoặc cho cuộc sống hiện nay với một lứa tuổi trẻ… Lòng tôi cũng tràn ngập lên những nỗi niềm, những giờ phút bâng khuâng, trong từng lời nói, từng ý tưởng cứ tuôn trào, nói không hết… Ngày hôm nay trong sân trường, những cành phượng già cỗi như nhắc lại chính lòng tôi về những mùa hè của ngày xưa… thầm nhớ và đợi mong, chờ đợi một cái gì đó nó sẽ đến – cuộc đời rồi lần lượt với những tháng ngày nhung nhớ và nhiều tiếc nuối…

Đứng trên bậc thềm nhà trường hôm nay – không giống như trường xưa, nhưng cái nắng khô cằn cứ mãi chiếu soi xuống những hàng cây, bóng đổ dài lê thê, trời trong xanh ngắt, nhìn đòan học trò lũ lượt ra về… hồn tôi ngát lên một niềm thương nhớ về cho lớp tuổi thơ hôm nay – không hiểu ngày mai nào đó – trong đám xuân xanh này – có còn ai sẽ nối gót theo con đường “ông lái đò” để dẫn người qua sông, nhìn những cành phượng đỏ sắc màu như cố níu kéo lại những gì một thời của mỗi con người… Nắng vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhìn lại một mùa hè qua đi nhưng trong khoảnh khắc nào đó, có ai còn tiếc nuối cho những ngày của tình thơ… ngôi trường này, một vùng quê nghèo không như “ngôi trường xưa” của mình bên một dòng sông tuổi thơ hiền hòa, mà ngôi trường này nhìn ra ngoài kia là những rặng núi, những cánh rừng, và cả những cánh đồng đất nẻ chân chim, cái nắng như thiêu như đốt, cái nắng của tháng năm buồn, của mùa chia ly, của những ngày phượng biết còn buồn và rơi vào một cõi vắng nào không có tiếng chân học trò, của những tháng ngày bỏ lại mái trường nằm cô đơn trong nắng hạ, không còn tiếng cười, không còn thấy được mái tóc huyền của ai…

Dạ khúc mùa phượng rơi. DSCN6569-1
nắng sân trường - 50 năm sau...

Hạ về - mùa hạ đã âm thầm chia cắt mỗi người mỗi ngã, còn lại nơi sân trường trên thềm vắng, một bóng người thầy còn tư lự như bóng ma mùa hạ đang nhìn vào cho cõi hư không nào, sân trường vắng lặng không bóng người qua, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu xuyên qua cành phượng già cỗi, hình như phượng cũng buồn, rồi héo úa và rơi rụng… còn lại mình tôi cứ mãi đứng nhìn xác hoa tơi tả và rụng rời khi những người học trò năm xưa đã đi về phương trời xa xôi nào… Tiếc quá, hồi ấy mình chỉ viết lưu bút cho ai đó, bạn bè và những người thân, viết nhiều, hoài mong nhiều… để rồi hôm nay những trang lưu bút ấy đi theo ai về tận cõi xa nào – phải chi chính mình cũng chủ động ra một cuốn thì hôm nay “được nhìn lại” – hay biết mấy! Nhưng không có, chính những người học trò ngày hôm nay, nhiều lúc cũng chủ động đưa cho thầy ký vào và chỉ có dòng chữ: Đừng bao giờ quên mùa hạ này nhé – (ký tên) – thế là xong…

Trên bậc thềm mái trường hôm nay để nhớ về cho những mùa hạ ngày xưa khi sân trường chưa vắng bóng hình ai, cái nhìn của tôi vẫn còn nhìn vào khoảng xa xăm nào đó xuyên qua một cành phượng già đang rung rinh trong gió cát… Lòng tôi thầm nghĩ: cứ để cho mùa hạ đi qua, nhìn những tàn hoa rơi rụng, sân trường chưa ai quét đi những xác phượng hồng như còn lưu luyến cho ai đó còn lại chút dư âm của xác pháo hoa rơi ngày ai đã sang ngang về bên ấy… Không lẽ còn lại mình tôi đứng nơi này để mà nhớ - nhớ trường, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô và cũng nhớ về cho ai đó đã bỏ trường ra đi quên cả mối tình thơ ngày nào…

Mái trường xưa – sân trường ngày nay tôi đang đứng để mơ về cho những ngày xưa bên một dòng sông êm đềm cứ miên man chảy hoài, như đã dần trôi vào một dĩ vãng đau buồn… Người ấy có còn nhớ hay không, nhớ về cho trường xưa? Nhớ về cho bạn bè ngày nào còn chung tiếng cười, nhớ về cho lời giảng của thầy cô trước bảng đen mà bụi phấn cứ bay hoài vương vào tóc ai, ngày hôm nay mái trường xưa đã xa thẵm mù khơi đi vào miền đất lạnh nào, những người học trò ngày ấy đã đôi người đôi ngã – xa xăm và viễn xứ, chỉ còn lại tôi còn mãi đứng nơi đây để nhìn cái nắng dần trôi, buông đi vào một chiều vắng mà mình cứ ngỡ là mênh mông và hoang vu lắm…

Dạ khúc mùa phượng rơi. CIMG1733
(Mô hình nhà trường hiện nay do NNH thực hiện)

Nhớ quá – nhớ những cành phượng hồng ai đã chở đầy giỏ xe và đem mùa hạ đi đâu biệt xứ…
Còn lại mình tôi – vẫn đứng nhìn – và mùa hạ cứ dần trôi; để lại một mình bơ vơ giữa mùa hoa phượng….
Trường xưa – bây giờ chỉ còn lại những dạ khúc…

Nguyễn Ngọc Hải
Mùa hạ đang đi qua…
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Dạ khúc mùa phượng rơi.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !
» Từ bản nhạc Phượng hồng.
» ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca…
» Lại một nỗi buồn.
»  Phương thức SỐNG.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến