Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở…

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… Empty
Bài gửiTiêu đề: HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở…   HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… EmptySat Sep 19, 2015 3:38 pm

Bài viết Cảm nhận về cho một hồn thơ đất Cảng Hoa Phượng đỏ...

HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở…

Nếu ai đó đã từng nghe nhạc phẩm Cánh chim Hải âu… có thể chúng ta thấy vào trong đó những lời lẽ thống thiết của một khúc nhạc nói về cho một chuyện tình hơi dang dở… và nếu khi nghe xong bản nhạc ấy – cũng nếu ai đó lại thưởng thức thêm một tình khúc hòa tấu bằng kèn Saxophonic với sự trình bày của Thanh Lâm – thì sẽ cảm nhận rằng: tình yêu  và biển vắng – sẽ luôn song  hành với nhau trong tâm hồn của những con người cũng đã một đời dở dang…

Một lần khi chúng tôi được tiếp xúc với chị HảiÂu qua lời mời, thì có lẽ chúng tôi cũng được vinh dự phần nào khi được hân hạnh tiếp chuyện cùng chị, có lẽ với một con người nặng gánh đa đoan của con người thiếu nữ đất cảng Hải Phòng – cũng như bao nhiêu người thiếu phụ khác, chị HảiÂu cũng đã biết buồn, khi mà mùa hoa gạo đã rơi rụng và đã mang “những ngày xưa” của chị đi theo rồi – MÙA HOA GẠO của chị cũng giống như những mùa hoa sữa đi qua trong đời chị, và giờ đây chị chỉ còn “ngày xưa hai đứa chung đôi” – ngày xưa khi chị vẫn còn là một cô nữ sinh chị cũng biết “líu díu ngắt cành hoa gạo để trao cho nhau mà trong tim cứ đập lên rộn ràng…. Cái thưở xa rồi của đời người con gái trên đất cảng mùa hoa phượng cứ mãi làm cho chị mãi day dứt, và càng bâng khuâng hơn khi hẹn nhau vào cuối buổi trường tan… Nhưng rồi chỉ với một mình thôi, cành hoa gạo líu díu tự thưở nào trong cái giây phút tàn úa, mà người thương chả còn thấy đâu, chị cứ mãi day dứt thiết tha và tràn đầy nỗi nhớ, và mắt chị đã ngấn lệ tự khi nào… MÙA HOA GẠO của một thoáng ngày xưa chợt nhiên hiện về với những nỗi nhớ bâng quơ… và có ai thấu được nỗi đợi chờ của người con gái với người thương đã lỗi hẹn…


 HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12042210" />
Người thi nữ của những mùa hoa phượng… Phạm Hải Âu…

MÙA HOA GẠO
Anh đi rồi , ngày xưa cũng đi theo
Em trong veo mắt đợi
Hoa gạo đỏ bừng, như tình em bối rối
Kỉ niệm ngày hai đứa chung đôi
Nắng hanh hao nên hoa cũng bồi hồi
Nghiêng cánh mỏng dưới trời rực rỡ
Lá hoa đua nở
Khát khao ... dâng nỗi nhớ tràn đầy
Có một quãng đời hai đứa trong tay
Líu díu ngắt cành hoa gạo
Trao nhau mà nghe tim đập rộ
Hẹn đợi nhau.... cuối buổi tan trường
Tháng ba hoa nở, gợi yêu thương
Lối cũ... mình em đứng đợi
Hoa tha thiết, về bên anh  vời vợi
Da diết nhớ người .... .....
Nên mắt ướt đỏ hoe ... !

Hải âu

Nếu trên mảnh đất Hà thành của những ngày xưa (và bây giờ) có 36 phố phường, có những Đồng Đăng, Kỳ Lừa, có những con đường in dấu chân quen của những cô nữ sinh và các chàng trai trường Bưởi, có những Mùa hoa gạo như chị đã trình bày với những nỗi nhớ day dứt miền nhớ thương – thì dấu chân miền trung của chúng tôi còn có những bờ cát dài để cho những cơn sóng vỗ về, có những cánh đồng chín vàng và những cơn gió chiều của một làng quê yên ả; nếu chị HảiÂu có những mùa mưa bay với những mùa thu Hải thành đã qua đi, thì miền trung của chúng tôi có những cơn lũ dội thác tràn về, còn có những cái nắng cháy da người của vùng đất xứ Quảng thân thương, nếu Hải thành của chị HảiÂu có những mùa cơm nếp cốm hoa – thì mảnh đất miền trung nghèo nàn khúc ruột nhưng lắm tình thắm đượm quê nhà còn có những chén mắm tôm cà pháo để chất quê hương còn lắm nỗi mặn mà và tình sâu nghĩa nặng của những con người….

Ngày hôm nay khi chúng tôi hội ngộ tại mảnh đất Sài thành, mà nhớ về cho những mùa hoa phượng cũng đã một thời đi qua – không biết trong chị còn nhớ vào những buổi tan trường, bên ly café đắng và ngọt bùi của một mùi vị trên thành phố xa hoa này – chúng tôi vẫn còn ngồi nhìn nhau và ôn lại cho mỗi con người những niềm riêng tư sâu lắng… Tiếng nhạc vẫn cứ mãi đong đưa, như đã ru hồn chúng tôi về với một cõi xa xưa nào đó – để chúng tôi thấy lại những mùa hoa, thấy sân trường, nhất là thấy lại những mùa hoa phượng và thấy lại những con người năm xưa trong những nỗi nhớ !!!

Nỗi buồn ai lỡ chẻ hai
Để em đi nhặt trăng phai cuối mùa
Ngửa tay hứng vạt nắng thưa
Cài lên khóe mắt cho vừa xanh xao
Anh đi ngày cũng hanh hao
Tháng buồn tháng cũng lộn nhào thời gian
Còn năm nuối tiếc ăn lăn
Thương người một thủa ăn nằm ái ân
Cau vàng níu giữ ngàn phân
Trầu xanh bộn chộn gọi xuân đương thì
Sao trời lỡ chẻ phân ly
Cho duyên em bạc phận thì dở dang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nỗi buồn tri kỷ - Hải Âu)

Khi chúng tôi nhìn thấy thi phẩm “Nỗi buồn tri kỷ” của thi nữ Hải Âu trong tuyển tập cùng với chủ đề chính của thi phẩm này – chúng tôi nhìn chị một giây phút thoáng qua, thì chúng tôi nhân thấy ánh mắt chị đang dõi xa với một phương trời nào đó – có lẽ trong nỗi nhớ xa xăm, tập thi ca mà chúng tôi không dám hỏi chị đã phát hành lâu chưa !!! ??? Trong ánh mắt ấy – chúng tôi nhìn vào sâu thẳm – hình như một viễn cảnh chắc của ngày xưa mà chị đã hồi tưởng – chúng tôi tôn trọng với một thoáng suy nghĩ xa vời nào đó của chị và cứ mãi nhìn vào cho tuyển tập – tiếng nhạc cứ mãi còn văng vẳng đâu đây và trong cõi im lặng thầm nhớ này – hình như mỗi con người chúng tôi đã bay vào cho mình một ảo ảnh xa xưa nào đó… một người thì nhớ về chốn Hải thành xa xưa, còn một người thì cứ mãi chu du trên những con đường quê miền trung, bay lên trên đầu những con sóng mà hát thầm trong tim với tình khúc Biển nhớ như hòa lẫn với bản tình ca của Mùa hoa gạo để đợi chờ người thương trước cổng trường… Không ngờ ngày hôm nay trên cái đất phồn hoa đô hội, chúng tôi đã gặp nhau và nói về cho một loài hoa, cho một tình biển và con sóng cứ mãi dạt dào – đất Hài thành không biết con sóng nào có thầm trôi lặng lẽ để đưa người nữ sinh năm xưa về với câu chuyện tình hoa gạo, chứ cái đất miền trung ruột rà của chúng tôi cứ đứng nhìn mà lặng ngắm về cho một con sông hiền hòa cứ lững lờ - như dòng đời cứ mãi êm trôi, dậy những con sóng nhỏ chao nghiêng và vỗ vào mạn thuyền nghe tí tách…

Hải Âu – một con người thi nữ của mảnh đất với những mùa hoa phượng đỏ – lặng thầm như loài hoa gạo rớt xuống phố đường như cơn gió nhẹ của những mùa thu – những mùa thu vàng úa trong cõi lòng của một người con gái của một thời xa vắng… Có lẽ cánh chim cứ còn mãi đi tìm trên biển vắng, không biết có bị những cơn mưa có làm ướt đôi mi của một loài chim ??? để rồi cánh chim cứ bay mãi bay hoài đi tìm cho mình một sự vô vọng trong mơ !!! Cơn mê chiều vẫn nhẹ trôi, cứ mãi còn êm đềm và chất chứa những nỗi buồn…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thế là em lại đa đoan
Gánh mùa giông gió che ngang cuộc đời
Thân cò lầm lũi biển khơi
Cạn khô nước mắt , dã rời ai hay
Giận trời bạc dấu vân tay
Để em đong đếm trả vay cuộc tình
Giận người lại giận chính mình
Hay giận đời bạc điêu linh nỗi buồn
Buồn ơi !.. đừng chẻ đôi nguồn
Cho em ngồi đắp trăng suông cuối mùa ...!

(Nỗi buồn tri kỷ - Hải Âu)

HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12000110" /> HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 11215810" /> 
Thi nữ của mùa hoa phượng… Phạm Hải Âu…

Còn nhớ một lần nào đó trong loạt bài: XuânLiên – lá mùa thu còn mãi rơi ( https://runglathap.forum-viet.com/t94-topic ) đã được đăng đàn ngày 02/05/2011 – viết về cho một con người thiếu phụ năm xưa cứ mãi còn ẩn mình trong những chiếc lá… hay loạt bài: Vấn Vương một hồn thơ – bài viết về cho một con người viễn xứ, và có đôi dòng cảm nhận cho thi nữ NgòGaiPTH ( https://runglathap.forum-viet.com/t79-topic ) cũng đã được đăng ngày 02/04/2011… hoặc với những bài: Còn mãi những thu sầu – bài viết về cho nữ sĩ MinhMong – một bài viết dài được đăng nhiều kỳ trên văn đàn ( https://runglathap.forum-viet.com/t26-topic ) v... v… hoặc bài viết Cảm nhận về cho một thi nữ cứ mãi bên trời Tây chưa có ngày về: Hoàng hôn chưa tắt hẵn – bải cảm xúc về cho thi nữ NgoGai ( https://runglathap.forum-viet.com/t491-topic )... ngần ấy thôi… và cũng với nhiều loạt bài cho những con người cũng như thi nữ Hải Âu đây vậy… Còn hôm nay với người thi nữ HảiÂu Phạm, có lẽ với một thoáng buồn của chị khi ở trong buổi hội ngộ này… chị đang dõi mơ về một nơi chốn nào đó mà bên này nỗi nhớ về cho bên kia ở hai đầu đất nước… không biết lúc này – nỗi buồn của chị có dâng trào lên và ra ngoài khóe mắt ???

Nếu sư phụ của những tình khúc buồn đau Vũ Thành An có một tuyện tập ca khúc Những Bài Không Tên, thì con người thi nữ HảiÂu Phạm còn có một Thi tuyển cho mình với một loạt 20 thi phẩm được sắp xếp như một tác phẩm tiểu thuyết nói về cho những mùa hoa rơi và những lần chia xa, Nếu bậc tình ca đại thụ TrinhCôngSơn có những Tuyển tập Ca khúc Da Vàng – thì thi nữ đất Hải thành cũng có cho mình một bộ tiểu thuyết tình cảm qua thi ngữ Như Lá Mùa Thu – một tuyển tập thi ca mà hôm nay chúng tôi đang cầm trên tay cái bản thảo của chị - và một ngày mai rất gần nào đó, chị sẽ cho phát hành ra ngoài xã hội này – có lẽ một khi ai đó cũng còn mang nặng những ưu tư như chị thì sẽ nhận thấy và minh chứng được cho một cõi lòng còn cứ mãi nhớ về cho vùng đất cảng Hải thành hay còn cứ mãi bay vào cơn mê một mùa thu ngày xưa nào đó khi chị đứng đợi ai trước cổng trường… Và đây không phải là Mùa Thu chết của một  Phạm Duy cũng là con người của cái đất Hà Nội ngàn năm văn hiến !!! …. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo - Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi ! - Mùa Thu đã chết, em nhớ cho - Mùa Thu đã chết, em nhớ cho Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho ! - Em nhớ cho, - Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! - Trên cõi đời này, trên cõi đời này - Từ nay mãi mãi không thấy nhau - Từ nay mãi mãi không thấy nhau.........    cũng có lẽ vì thế mà những mùa thu của thi nữ Hải Âu cũng mang nặng một sắc thái vàng úa của mùa thu Hà Nội lúc bấy giờ… để rồi: …..  Em... Đứng lặng giữa trời thu - Nỗi nhớ tìm về... - Chông chênh mùa lá đổ - Nhạt nhòa nghiêng vai gầy khắc khổ - Mưa buồn.... ướt đẫm vần thơ ……  

Nếu một mai – khi sẽ không còn là mùa thu – cuộc tình cũng đã mất, và nỗi nhớ cứ tìm về, nhạt nhòa khắc khổ bờ vai, hay mưa thu ướt đẫm cả vần thơ, và gót chân trần trong chiều bơ vơ của người con đất Hải thành HảiÂu – một trong những thi nữ đất cảng của loài hoa phượng đỏ như bao nhiêu con người khác – thì lệ sầu của chị có còn để cho lòng cứ mãi rưng rưng không ??? Nếu một lần nhìn ngắm những con sóng cứ mãi vỗ về vào bờ cát dài ở miền trung thương nhớ - thì có lẽ những con sóng trên bờ cát dài Đồ Sơn cũng vẫn như thế…. vẫn dạt dào, vẫn còn mãi cứ nhớ thương và vẫn cứ mãi những niềm tiếc nuối của một đời con gái ngày xưa… Nếu Hải âu phi xứ đã bỏ thành thị để về với chốn mây ngàn, thì những con sóng cũng trên bờ cát dài của miền trung khúc ruột cứ còn mãi đong đưa như chiếc lá mùa thu trên sân trường của những ngày tình thơ – để chị còn cứ nhớ mãi về cho một hoài niệm vang bóng một thời !!! Những chiếc lá – trong một tuyển tập thi ca mà chúng tôi chỉ lấy ra với một bài số 7 như bản tình ca Bài không tên số 7 của Vũ Thành An hay là bản tình khúc Rừng xưa đã khép của TrinhCongSon – để rồi có lẽ niềm bang khuâng của người thi nữ HảiÂu cứ mãi hoài còn day dứt… ?

Một khi trong từng vần thơ, của những thi phẩm trong tuyển tập, mà chị HảiÂu đã bày tỏ lên trước một tâm hồn của chính mình, thì có lẽ chúng tôi cũng còn nhận thấy được “nỗi buồn của chị” vẫn cứ mãi nặng ganh đa đoan của một người con gái ngày xưa? Nếu những niềm day dứt đó cứ mãi quấn quýt bên lòng chị - thì liệu  những con sóng vùng đất Hải thành – bờ cát dài của biển Đồ Sơn có dậy sóng và xóa tan hết đi những ký ức lệ sầu của chị - để chị còn có thể quên đi những ngày tháng dài xa xưa ấy ??? Cong một góc trời và Mặn chát môi khô…. Những con sóng đó có làm cho chị phải Ướt Mi khi chị cứ mãi nhìn về xa xăm mà nhớ về cho chị khoảng trời ngày xưa hay không ???


NHƯ LÁ MÙA THU !
Bài 7
Em... Đứng lặng giữa trời thu
Nỗi nhớ tìm về...
Chông chênh mùa lá đổ
Nhạt nhòa nghiêng vai gầy khắc khổ
Mưa buồn.... ướt đẫm vần thơ
Gót chân trần... trong chiều bơ vơ
Xanh xao trên ...đường xưa lá đỏ
Khói lam... mặn cay đời lam lũ
Đau Cuộc tình , tê tái khoảng trời xanh
Anh đi rồi...
Vụn vỡ nữa vầng trăng
Khuấy đắng mùa thu chết
Lá khô... heo may ngơ ngác
Cong một góc trời...
Mặn chát môi khô ...!

Hải Âu

Nếu Hải Phòng thi đàn đã xuất bản ra Thi tập Thấy Giọt Mưa Xuân – thì cùng với nhóm thi ca Saigon cũng đã cho ra Tuyển tập: Rồi Đá cũng Nở Hoa, Nếu một lần nào đó Hải phòng Thi đàn đã cho ra Thi tuyển: Hoa Phượng - thì Hội Thi ca Saigon cũng đã cho ra Tuyển tập: Thời Gian Màu Rêu Phong, Và Đôi Bờ Ảo Thực 2, 3… hay là tại CafeBar Rose Q10 cũng đã Chào hàng với: Tìm Lại Dấu Rêu…. Ở đây chúng tôi sẽ không có ý so sánh và hơn thua cho một lĩnh vực số nhiều hay số lượng thi phẩm – mà ngược lại, chúng tôi – những con người trung gian – đứng vào giữa của một thế giới thi ca đang nồng ấm và cháy bỏng với những tình người dạt dào này – thì chúng tôi rất vui mừng và nhận thấy Tất cả ở hai đầu nỗi nhớ - đã có những tâm hồn và những con người đang bơi trào trong biển tình thơ ca văn học trong cái lĩnh vực tri thức và cùng nhau hòa chung với một niềm vui cùng quê hương đất nước như thế - Tại vùng đất đô hội phồn hoa Saigon – chúng tôi cũng xin chia sẻ và chúc mừng cho một tập thể bạn bè Hải Phòng Thi đàn đã cùng chúng tôi nâng cao tầm mức thi ca ngẫu hứng và lãng mạn để chúng ta cùng nhau nắm tay nhau bước lên đỉnh cao danh vọng của lĩnh vực thi ca văn chương nước nhà như thế - Nếu sư huynh Đỗ Trung Quân đã vang dội một thời với thi phẩm Quê Hương….. thì cả hai nhóm Thơ ca Saigon và Hải Phòng Thi đàn nói riêng đã cùng chung nhau một nhịp bước song hành để nâng cao tầm giá trị thơ ca quê nhà lên một tầm cao mới như thế…. và tất cả chúng ta đều là những bông hoa trong Vườn thơ nước nhà tiếp tục làm rạng danh nền văn học đất nước như thế - xin được một lời Chúc Mừng đoàn kết và thân thiết nhất của chúng tôi…
     
Không biết với Tập thi tuyển Thấy Giọt Mưa Xuân và thi tập Hoa Phượng mà Hải Phòng Thi đàn đã cho xuất bản vùng phía Bắc, có chút ngẫn ngơ sa nào như loạt bài Không tên của Vũ Thành An hay không – để rồi với một lối bút pháp của riêng chị HảiÂu đã nói lên được chính nỗi lòng mình trong từng câu thơ – từng vần và những từ ngữ chất chứa cảm xúc của từng bài thơ như thế - như ở phần trên – chúng tôi đã trích đăng lại Bài số 7 – Như Lá Mùa Thu – còn ở đây với bài thứ 14 – Có Phải Giấc Mơ Anh – để rồi chúng ta sẽ nhận thấy nỗi niềm của chị sâu lắng biết dường nào ??? Cho dù chỉ là một giấc mơ, và rồi giấc mơ nào cũng sẽ tàn phai của một ngày qua đi – nhưng ở đây- chị HảiÂu cũng đã mơ về cho mình một bàn tay chưa chạm tới, giữa âm dương ngàn năm vẫn đợi, hay cái sự nồng cháy của tình yêu mà ngày cũ đêm nồng sya vần vũ, và ngọt ngào thiết tha nụ hôn – dù chỉ là trong mơ…. Chắc cũng đủ cho chúng ta – những con người độc giả khó tính cũng đủ nhận ra một giấc mơ hiền hòa và cháy bỏng trong tình yêu của chị rực lửa yêu đương là thế  nào !!!

Ở đây, chúng ta nhận thấy với người con HảiÂu Phạm – một thi nữ ở trong Văn đàn Hải Phòng Thi đàn  được nhận diện rằng: Tình yêu bao giờ cũng là một cái gì đó quan trọng biết dường nào trong mỗi con người và ngay cả chúng ta cũng thế mà thôi – một khi cái thời vàng son ngụp lặn trong hạnh phúc của tình yêu – bao giờ cũng nhận thấy đó là một thiên đường, bao giờ cũng nhận ra đó là một lý tưởng của cuộc đời này – nhưng rồi có ai trọn vẹn với một chữ tình, ngay cả chị thi nữ của chúng ta cũng đã vô tình để vuột mất cái niềm hạnh phúc đó, mà tất cả chúng ta trên đời không có ai bao giờ muốn như thế….

CÓ PHẢI GIẤC MƠ ANH !
Bài 14
Anh đã về trong giấc mơ em ! ..
bàn tay không chạm tới
Giữa âm - dương ngàn năm vẫn đợi tình yêu thuở dại khờ.... ..
Anh lạc bước bơ vơ đau thương tình ngày cũ đêm nồng say vần vũ
Ngọt ngào... tha thiết nụ hôn mơ ...
Anh yêu ... ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

(Có phải giấc mơ anh - Hải Âu)

HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12041910" /> HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12042010" />
HảiÂu Phạm – một thời của những ngày thơ…

Một cảnh đời, một câu chuyện và một sự việc mà chúng ta nhận thấy trong một tập Thi tuyển – chị HảiÂu thi nữ của chúng ta cũng đã hình như giải bày hết tâm tư trọn vẹn của mình lên trang giấy như thế - Vậy Nỗi buồn Tri Kỷ - một khi chị đã thể hiện lên trên này và được tung đi khắp bốn phương trời thì chắc hẵn độc giả chúng ta còn nhớ một tuyệt tác của chị Thi nữ NgaVu ở Saigon với một phân khúc Đêm Tự Kỷ  - mà có lẽ Thi nữ Nga Vu đã giải bày một phần nào lên trên ấy !!! Một bài viết với tựa đề: NgaVu-Bước chân gọi cuộc tình – đã được đăng đàn ngày 05/01/2015 ( https://runglathap.forum-viet.com/t797-topic ) Một bài viết Cảm xúc về cho Thi nữ Nga Vu nhân khi chúng tôi được đọc tác phẩm Đêm Tự Kỷ của chị…

Nếu Đêm Tự Kỹ của tác giả NgaVu khi đã được bày tỏ với những cảm xúc của chúng tôi để được lên khuôn khổ, thì chúng ta phải nhìn nhận về cho một con người đang chú tâm nhìn vào cho thi phẩm này và cũng đôi lúc có nhiều cảm xúc như chính độc giả của chúng tôi vậy, phải nói Đêm Tự Kỷ và loạt bài cảm nhận của chúng tôi – đã được chị HảiÂu đón nhận và trân quý một cách tích cực trong số muôn vàn độc giả đã cảm nhận, thì nhân đây chúng tôi cũng có một lời cảm ơn chân thành về cho chị HảiÂu và cho những độc giả đã đón nhận nó như một người thân vậy…. Thi ca saigon và Hải Phòng Thi đàn – có lẽ được nối kết hai sợi dây vẫn còn mỏng manh với hai con người HảiÂu và NgaVu – còn chúng tôi chỉ là những người đứng ngoài hàng rào thơ ca của một phạm vi nhân thực – để rồi sau khi lướt qua thi phẩm – chúng tôi cũng có chút giây phút nào đó lặng im để nhìn về cho một khía cạnh, một lĩnh vực như thế…
Chính vì vậy – khi đề cập đến loạt bài này của chúng tôi – giờ đây chúng tôi muốn trích đăng với thi phẩm Nỗi buồn tri kỷ - mà có lẽ sau khi chính chị Hải Âu cũng đã lướt qua thi phẩm Đêm Tự Kỷ như chính chúng tôi vậy… và chúng ta nhận thấy rằng: người phụ nữ thi ca HảiÂu cũng đã khoác lên mình một chiếc áo nàng Thơ, gói ghém vào những câu chữ trong những bó hoa tình yêu, và mộng mỵ giấc mơ, mong ngày tụ hội – cho dẫu là muộn màng – nhưng ta cứ vẫn mơ ngõ hầu để cho cơn thỏa khát nhớ và phải lòng nhau như vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
người con gái khoác áo nàng thơ . ..
gói gém gửi vào câu chữ
Hoa tình yêu ,
...hay đời thứ lữ..
Hương nhụy còn ...  níu giữ ...
mùa xanh
Có phải em...
Mộng mị giấc mơ anh ....
đam mê về bên mỗi tối
Để trăm năm....
ta mong ngày tụ hội
Dẫu muộn màng...
cũng thỏa khát ...
lòng nhau ..!


(Nỗi buồn tri kỷ - Hải Âu)
P/s tặng nhà thơ ĐOÀN THỊ TẢO...

Nếu có khi nào – ai đã từng nghe qua bản tình khúc CHỊ TÔI của nhạc sĩ Trần Tiến, thì cũng một lần mập mờ về bản tình ca đau xót này – chị HảiÂu của chúng ta nhân có quen biết với thi nhân Đoàn Thị Tảo – chị đã kể cho chúng tôi nghe về con người của bậc lão thành Đoàn Thị Tảo – tác giả bài thơ CHỊ TÔI – và hôm nay nhân bài viết này – chúng tôi lồng ghép vào về cho một tác phẩm và niềm trăn trở của chúng tôi cũng như độc giả - không biết đã được giải tỏa tường tận hay chưa, nhưng dẫu sao đây cũng là một tư liệu quý giá – để cho những ai đang còn dấu hỏi trong mình về tác phẩm CHỊ TÔI cũng như bài hát cùng tên này… Ở đây qua lời kể của chị HảiÂu và sự sư tập của chúng tôi sau này – chúng tôi xin phép được phổ biến về một Lời tâm tình chân thành của nhà văn Lê Tư đã viết về cho con người thi sĩ Đoàn Thị Tảo – chúng tôi xin được đưa lại toàn bộ ý kiến cảm nhận của nhà văn Lê Tư như sau:

Nhà thơ Đoàn Thị Tảo:
Chả có thời gian mà buồn

Nhân chuyến tập huấn ở Đồ Sơn, tôi ghé thăm nhà thơ Đoàn Thị Tảo. Ngôi nhà của hai chị em Đoàn Lê, Đoàn Thị Tảo nằm hút sâu trong con ngõ hẹp. Đúng là một thiên đường riêng của hai người phụ nữ Hải Phòng nổi tiếng. Chị Đoàn Lê đi thăm con trên Hà Nội, chỉ còn chị Đoàn Thị Tảo ở nhà.

Hè sang, gió biển man mát, hiu hiu, thổi nhẹ thôi nhưng mặn mòi, ngôi nhà toạ lạc trên khu đất rộng gần nghìn mét vuông vắng tiếng chân người. Lũ chim sâu lích rích trên cành khiến tôi cảm giác như lạc vào một khu rừng nguyên sinh xa xăm nào đó. Cây lộc vừng trước cửa nhà đổ hoa đỏ như một bức thảm trên mặt đất. Chị Tảo bảo sáng nào cũng quét hoa lộc vừng thành quen, đi đâu qua đêm lại nhớ những cánh hoa mầu đỏ. Chị còn viết: “Lộc vừng rụng đỏ góc sân/ Cháy lên một chút nợ nần thế gian”. Bước vào khu nhà chợt thấy rùng mình, hình như cái sự vắng quá khiến tôi chợt thấy cô đơn thay cho chị.

Mấy năm rồi gặp lại, chị Tảo “xuống cấp” ít nhiều, hình như chị đã thuộc lớp U 70 rồi còn gì nữa. Khổ thế đấy, cứ nghỉ nhà thơ không già nên chợt giật mình, ai mà chả có tuổi cơ chứ.
Chị Tảo được mọi người biết tới kể từ khi bài thơ “Chị tôi” được nhạc sĩ Trọng Đài phổ thành bài hát cùng tên cho bộ phim “Người Hà Nội” do chị Đoàn Lê đạo diễn. Bài hát này nhanh chóng được công chúng đón nhận với tình cảm đặc biệt khi biết chị “bỏ tình riêng của mình ở chợ để đa đoan với tình người”. Chuyện tình của chị thật là hay, người chị đợi đã không về nên một mình ôm nỗi cô đơn suốt đời. Đọc qua những câu thơ chị viết về tâm trạng của mình thấy như có ai xát muối vào lòng, thương quá nhưng chẳng biết chia sẻ ra sao:

“Tôi cô đơn nhất hành tinh
Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi
Uớc gì cũng có một người
Cũng cô đơn cũng ngậm ngùi giống tôi
Cái buồn đem xẻ làm đôi
Nửa cho bên ấy nửa tôi để dành”.


Bạn bè ai cũng khuyên chị hãy mở trái tim cho tình yêu mới tràn vào nhưng có lẽ chị là người không làm được điều bình thường ấy. Chị bảo: ừ thì cứ cho là nghiệp chướng đi, có sao đâu. Chị viết bài thơ có tiêu đề Lỡ để trình bày với bạn bè người thân sự chậm chễ của mình:

“Mãi mê để lỡ chuyến đò
Ngẩn ngơ trách bến oán bờ giận song
Cái duyên giá những bao đồng
Bán đi thì tiếc cho không ngậm ngùi
Dùng giằng cau héo trầu hôi
Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng”.


HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12004710" />
Nhà thơ, nhà văn cô đơn ĐOÀN THỊ TẢO.

Thế là chị Tảo đã ra được 3 tập thơ rồi, còn cả trăm bài nữa vẫn để trong tủ, để cất thôi không in nữa. Mới đây chị ra tập truyện ngắn đầu tay “Chín người mười làng” do nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép. Chị Tảo viết văn xuôi mà cứ trôi lãng đãng như thơ, đơn giản như chính cuộc sống của mình, một chút vô tình, tương tư. Những câu chuyện trong tập đầu tay này chính là số phận, là cuộc đời của những người thân, bạn bè thân thiết. Đối với chị cuộc sống là ngọn lửa, một cơn mưa, ngọn gió và những vật lộn với sinh tồn.

Đồ Sơn sôi động suốt ngày đêm, sóng biển gầm gào không biết mệt, chỉ có một mình nhà thơ lặng lẽ tình tự dõi theo sự chuyển động của vũ trụ để mà chiêm nghiệm để mà nhắn nhủ với đời. Cuộc đời là thế đấy. Cô đơn không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu, ừ thì cũng thiệt thòi. Chị Tảo viết chăm chỉ, lên mạng đọc bạn bè, không còn thời gian để mà buồn nữa.

Tôi lấy cho chị cốc nước uống thuốc. Biết thế, chị bảo bao giờ các cụ gọi đi thì lên đường thôi, sự sống và cả cái chết cũng đơn giản mà. Mọi sự chung quy cũng là số phận…

Lê Tự

 

Thế mới biết – con người của những con  người trong Hội: Hải Phòng Thi đàn, Phạm Hải Âu, hay là HảiÂu Phạm cho đến giờ phút này – chắc có lẽ chúng ta cũng đã biết và đã thấy về cho một con người – về cho những vần thơ, một con người của vùng đất Cảng Hải thành – chị đã thấy được cơn sóng trên bờ bãi Đồ Sơn, chị thấy được những mùa Hoa gạo của cái xứ Hà thành, thấy được những mùa hoa Phương của miền đất Cảng, và thấy cho chính mình với một cuộc tình thấu suốt qua lăng kính của con tim, cũng như với con người của chị Nga Vu trên mảnh đất Sài thành này, mùa hoa phượng của chị HảiÂu và cái buồn Đêm Tự Kỷ của chị NgaVu - có lẽ hai con người – hai sắc thái sẽ cứ mãi quyện hòa lại với nhau tạo nên một bức tranh sơn thủy quá ư là hữu tình và một phân khúc của những bản tình ca say đắm lòng người… như vậy !

HảiÂu – một vần thơ trong những vần thơ của Hải Phòng Thi đàn, thì NgaVu là một tuyệt phẩm của mình với ánh sao ngày xưa của Đêm Tự Kỷ.

HảiÂu – một phân khúc của bản tình ca Phượng buồn của một thưở nào và cho đến tận hôm nay – màu hoa phượng vẫn còn như đỏ rực của những mùa hè – thì NgaVu vẫn mãi cứ ngọt ngào với những tình khúc với tên gọi ngày xưa năm ấy cũng cho chị với một ánh mắt đong đưa nhìn.

HảiÂu cứ còn mãi dạt dào với những cơn sóng trên bải Đồ Sơn, cái chuyện tình của nhà văn Khái Hưng trong tác phẩm Trống Mái  một thời của Tự Lực Văn đoàn – như còn cứ hòa lẫn và còn mãi vấn vương… thì NgaVu đất Sài thành vẫn cứ mãi ngân khúc với nhạc phẩm CHỊ TÔI để rồi sự hòa quyện của hai đầu nỗi nhớ vẫn mãi mãi còn trong nhau…

Hải Âu – một câu chuyện tình, và của một loài hoa mùa hạ - cứ còn mãi sắc thắm…

NguyenNgocHai
Nhớ về mùa hoa phượng ngày ấy bây giờ…
_________________________________________

P/s: Khi chúng tôi hoàn thành xong bài cảm nhận này – thì chị HảiÂu đã gửi thêm cho chúng tôi một thi phẩm khác……

TANG BỒNG CÙNG SÓNG !
Biển ngàn năm dập dìu con sóng bạc
Mãi long đong những con nước vơi đầy
Ta trở về vốc nước khỏa bàn tay
Xoa lên mặt mới biết còn mặn chát
....những ngày xanh khao khát

Đau đáu về triền ký ức bỏ quên
Con sóng nào xô gào xé màn đêm
Hờ hững gió .... chỉ tiếng vang vọng lại
Như dã tràng vẫn ngày đêm miết mải
Cào hạt cát ...se lấp biển đông

Ta cũng mơ ngày rực rỡ nắng hồng
Về với biển thỏa tang bồng cùng sóng.....!

Hải âu


HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12030710" />
HaiAu (trái) cùng với Thạc sĩ Hưng Trần

   HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… <a href=HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… 12022910" />
thi đàn Hải Phòng – trong một lần hội ngộ…
__________________________________________
Phần sưu tầm về nhạc phẩm CHỊ TÔI của hai nhạc sĩ Trần Tiến và Trọng Đài
Nguồn gốc bản nhạc tác phẩm CHỊ TÔI của nhạc sĩ Trần Tiến

Tình cờ lên Net tìm được bài viết này gửi anh em "dân" Cầu đường xem để "minh oan" nỗi lòng "Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu.

Về cầu Đông nghe bài hát “Chị tôi

Ngay từ khi bước chân vào trường đại học Xây dựng, trong một buổi sinh hoạt đầu năm, chúng tôi được thầy dạy quân sự cho biết tác giả bài hát “Chị tôi” là một cựu sinh viên xây dựng, sau năm 1980 bài thơ được Trần Tiến sử dụng để sáng tác thành ca khúc nổi tiếng về số phận của những người thôn nữ. Nguyên gốc của bài thơ theo thể lục bát không giống hẳn lời bài hát có xu hướng tự do, ví dụ đoạn đầu của nó được nhiều người cho rằng như sau:

Nhà tôi nằm ở ven sông
Chiếc cầu nho nhỏ cong cong giữa đồng
Hàng cau với lá trầu không
Chị tôi đem bán cầu Đông sớm chiều...


Trong khi trong bài hát cùng tên của Trần Tiến thì là:

Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong,
Hàng cau dưới nắng trong, lá trầu không
Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu Đông...


Bài hát thật cảm động lòng người nhưng để hiểu cặn kẽ thì không phải ai cũng cảm nhận hết được nội dung của nó. Trước hết về địa danh, khi giải thích xuất xứ bài hát cho người hâm mộ nhạc sỹ Trần Tiến có lẽ không muốn đụng chạm nên chỉ khẳng định các nhân vật trong bài hát “Chị tôi” là có thật, ở một vùng quê thuộc vùng châu thổ Bắc bộ. Xuyên suốt bài hát chỉ có một địa danh cầu Đông xuất hiện gợi mở cho chúng ta đến kết luận: gia đình nhân vật người con gái (chính là chị tác giả bài thơ) ở gần cầu Đông, mà địa danh cầu Đông cũng như chợ Cầu Đông thì chỉ có ở Hà Nội hoặc Ninh Bình, đều là tên của những địa danh lịch sử nổi tiếng. Nhiều người trước đây cho rằng địa danh cầu Đông trong bài hát là chợ Cầu Đông mà bây giờ là chợ Đồng Xuân – Hà Nội. Đó là một suy luận sai lệch hoàn toàn với nội dung lời bài hát đã thể hiện: Nhà tôi trên bến sông, chị tôi bán rau chợ cầu Đông...sau nhiều năm xa cách tôi trở về làng quê thăm mộ chị tôi bé xinh bên cầu... Như vậy thì địa danh cầu Đông không thể ở giữa lòng thành phố mà phải ở một vùng quê hẻo lánh xa xôi, cụ thể là cầu Đông gần chợ Cầu Đông bắc qua sông Sào Khê ở xã Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình, có như vậy thì mới có chuyện người đàn ông về xây chiếc cầu nối bờ vui và gặp “chị tôi”.

Trở lại với địa danh Cầu Đông ở Hoa Lư, đây là một cây cầu bắc qua con hào Sào Khê xuyên dọc kinh đô Hoa Lư và hiện tại là cửa ngõ phía đông vào khu di tích cố đô Hoa Lư. Cầu Đông nằm trên đường cửa đông vào kinh đô còn cầu Dền nằm gần cửa bắc nhưng hai cây cầu cổ này đều bắc qua sông Sào Khê, kẹp giữa chúng là chợ Cầu Đông với phố Chợ dài 500 m. Chợ cầu Đông Trường Yên là một chợ cổ, có lịch sử gắn quá trình hình thành và phát triển đô thị cổ Hoa Lư và các làng cổ Yên Thành, Yên Trung, Yên Thượng thuộc xã Trường Yên. Dân gian Trường Yên cũng có câu:

Bà già đi chợ cầu Đông
Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!


Theo sử sách, Vua Lý Thái Tông sinh ngày 26 tháng 6 âm lịch năm 1000, thời Tiền Lê, ở chùa Duyên Ninh, kinh đô Hoa Lư. Đại Việt sử ký toàn thư cho biết khi vua mới sinh, ở phủ Trường Yên có con trâu của nhà dân tự nhiên thay sừng khác, người ấy cho là điềm không lành, lấy làm lo sợ. Có người thầy bói ở phố Cầu Đông giỏi chiêm nghiệm đi qua nhà ấy cười mà nói: "Đó là điềm đổi mới, can dự gì đến nhà anh" thì người ấy mới hết lo... như vậy có thể nói cầu Đông, cầu Dền là những báu vật di tích ăn sâu vào tiềm thức và niềm tự hào của người dân cố đô. Và hình ảnh cầu Đông cùng làng quê Trường Yên với bến sông, hàng cau, lá trầu, bờ sông đã được tái hiện rất sinh động trong bài hát.

Bài hát Chị Tôi như một tặng phẩm mà Trần Tiến đã gửi tặng người dân các làng cổ Trường Yên. Như một di sản văn hóa phi vật thể làm giàu thêm truyền thống văn hóa của mảnh đất từng là kinh đô nước Việt một thưở oai hùng. Theo các cụ cao niên trong làng Yên Thành, nhân vật tôi – tức tác giả bài hát là con trai út trong gia đình có 2 con gái, một con trai. Ông sinh năm 1947, bố mất sớm, mẹ ông bị ốm liệt đến năm ông 20 tuổi thì mất. Người chị cả của ông sinh năm 1950, chị còn lại sinh năm 1945. Theo phong tục cũ thì con gái phải tang cha mẹ 3 năm, đó là lý do khiến người chị cả lỡ bước khi “người đàn ông” trong bài hát không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Người đàn ông này cũng không rõ lai lịch ngoài việc về xây chiếc cầu nối bờ sông. Như vậy thì trong bài thơ này ngoài chiếc cầu cong cong còn có thêm hình ảnh chiếc cầu xây nữa mà thời điểm hình thành của nó thì người dân Trường Yên này ai cũng biết, duy có người đàn ông xa lạ kia mà sau này người em trai trở thành kỹ sư xây dựng có thể hiểu thông cảm cho anh ta vì lý do nghề nghiệp, công việc mà hy sinh tình riêng. Sau khi chị cả mất, người em trai theo học đại học xây dựng và thường lui về sống cùng gia đình người chị thứ 2 lúc này cũng đã xa giá theo chồng. Vì thế mà những lần trở về cố hương của anh thường mang nhiều cảm xúc khi tất cả chỉ là những kỷ niệm và hồi ức bên lấm mồ người chị. Tác phẩm thơ của người kỹ sư xây dựng này trở lên nổi tiếng khi nó được đăng tải và nhạc sĩ Trần Tiến đã sử dụng để sáng tác ra bài hát “chị tôi”. Bài hát mang đậm triết lý nhân sinh sâu sắc về thân phận của người con gái khi mà xã hội còn trọng nam khinh nữ, không thể quyết định được số phận của mình.

Ngày nay, cầu Đông, cầu Dền, nghĩa Trang, phố Chợ vẫn còn đó ngân vang bài ca bất hủ nhưng những nhân vật trong bài hát “chị tôi” dường như chỉ còn trong hoài niệm. Thật xúc động khi đứng bên cầu Đông mà nghe bài hát Chị Tôi”.

(Nguyễn Cao Tấn – Diễn đàn đồng hương Ninh Bình
: http://z10.invisionfree.com/nguyenva...0#entry2098727)
____________________________________
Còn một tác phẩm khác – CHỊ TÔI – của nhạc sĩ Trọng Đài – với lời thơ của Đoàn Thị Tảo:

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan.



Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở…   HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở… EmptySat Sep 19, 2015 3:42 pm

CHỊ TÔI
Nhạc sĩ: Trần Tiến - Trình bày: Bằng kiều


CHỊ TÔI
Nhạc sĩ: Trọng Đài - Trình bày: Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
HaiAu Pham – Cánh chim phi xứ còn mãi niềm trăn trở…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thư Trần – Hồn thơ còn mãi đắm say.
» Trận Trân Châu Cảng
» Những ngày dài chìm đắm trong Hoàng hôn…
» Những loài Chim lạ & đẹp
» Chim Thiên đường... ???

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến